
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.
ơi tí tách từ trên tóc trên mặt cô, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng, cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, thuận tay lau gương mặt đầy nước.
“Tôi chỉ muốn dùng cách này để làm mình tỉnh táo lại, bởi vì nếu tôi không làm như vậy, sợ rằng sẽ khó khống chế kích động muốn lập tức giết chết anh.”
cô tuyệt vọng nhìn anh, lắc đầu một cái: “Nhiêu Triết, hai kiếp sống anh đều làm tôi vô cùng thất vọng. Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!”
Lúc cô xoay người rời đi, Nhiêu Triết đột nhiên có cảm giác, nếu lần này anh không giữ Kỷ Hinh Mi lại, đời này anh sẽ mất cô vĩnh viễn.
Nhưng, giữ được rồi thì lại thế nào?
__
trên màn hình notebook không ngừng hiện ra đường đi của thị trường chứng khoán, lòng Nhiêu Triết cũng theo đường cong kia mà trở nên phiền não bất an.
Thị trường chứng khoán gần đây rất bất ổn, rõ ràng như anh dự trù tất cả các đường đều đỏ, nhưng anh biết điều này cũng không có nghĩa thị trường chứng khoán đang tăng giá.
Tựa như tâm tình của anh lúc này, vốn anh nên vui mừng vì Thượng Quan Nhu đã mất mà sống lại mới đúng, nhưng bây giờ khuôn mặt xuất hiện nhiều nhất trong đầu anh mỗi ngày chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Kỷ Hinh Mi.
Nhắm mắt lại, hình ảnh cô ấy chật vật, ướt đẫm lại xuất hiện trước mắt anh.
Phải tuyệt vọng và tức giận đến mức nào mới có thể làm cô mất lý trí hành hạ mình như thế?
cô nói cô mới thật sự là Thượng Quan Nhu, bây giờ cẩn thận ngẫm lại mới thấy hai người bọn họ thật sự có rất nhiều điểm giống nhau.
Hơn nữa, một cô gái không giàu có, chẳng những thành thục các loại nghi lễ dùng cơm, mà ngay cả năng lực ngoại ngữ cũng ưu tú khiến người ta phải chậc lưỡi hít hà.
một người có hao tổn tâm sức bắt chước người khác đến thế nào cũng sẽ đến lúc cực hạn, nhưng Kỷ Hinh Mi và Thượng Quan Nhu đã giống nhau đến mức nếu như đặt gương mặt hai người bên cạnh nhau, anh cũng sẽ không cách nào phân biệt được ai mới là Thượng Quan Nhu thật sự nữa.
Nhưng… tại sao cô sớm không nhận muộn không nhận, mà lại đợi tới sau khi Uông Chỉ Lan bị tai nạn mới thừa nhận?
“Nhiêu Triết, anh có tâm sự sao?”
Trong phòng bệnh, thân thể Uông Chỉ Lan hồi phục không tệ, hai ngày sau đã có thể xuất viện.
Nhiêu Triết nhìn về phía cô, gần đây ngày nào anh cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cô, hai người sớm chiều ở bên nhau, nhưng đối với người luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu này, cảm giác của anh rất kỳ quái.
Còn yêu cô không?
Nếu yêu, tại sao tâm không thể như trước đây, vì một nụ cười sáng lạn của cô mà rung động?
“Chúng ta kết hôn đi, có được không?”
Những lời này Uông Chỉ Lan không hề báo trước mà bật thốt ra, thành công kéo Nhiêu Triết đang mơ hồ về thực tế.
cô mở to mắt chờ mong, như một đứa trẻ đang ăn xin người giàu, “Em biết anh vẫn hối tiếc vì làm em mất mạng, hiện tại nếu linh hồn của em không bị ông trời cướp đi, vậy thì anh cưới em về, để em được ở cạnh anh cả đời, được không?”
Nhiêu Triết đột nhiên bật cười, nụ cười này làm Uông Chỉ Lan thấy chột dạ.
một Cửu Liên Hoàn sáng lấp lánh được đưa tới trước mặt cô, “Còn nhớ thứ này không?”
cô gật đầu một cái: “Dĩ nhiên nhớ, thứ này là của em.”
“Tháo nó ra.” Giọng nói mang theo sự lãnh khốc khó nén.
cô không nhận mà chỉ nhìn anh: “Anh vẫn không tin em sao?”
Nhiêu Triết lắc đầu, nụ cười trên môi lạnh lùng mà xa cách, “Tháo nó ra, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn.”
cô quay đầu, sắc mặt đại biến, run rẩy chỉ vào Cửu Liên Hoàn, ánh mắt tức giận, “Nhiêu Triết, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh giao hôn nhân của chúng ta cho một cái Cửu Liên Hoàn nho nhỏ này quyết định sao?”
Lúc này Nhiêu Triết đã thật sự tin chắc một chuyện.
Anh rất ảo não, tại sao anh không tỉnh ngộ sớm hơn mà lại đắm chìm vào niềm vui Thượng Quan Nhu sống lại như vậy, đến hôm nay mới cảm nhận được sự phẫn nộ sâu sắc.
“Nếu cô thật sự là Thượng Quan Nhu thì tháo nó ra trong vòng bốn phút cho tôi xem.”
Uông Chỉ Lan cắn môi, bàn tay run rẩy muốn cầm lấy Cửu Liên Hoàn, nhưng ánh mắt của Nhiêu Triết làm cô e ngại, cảm thấy nó vô cùng chói mắt.
không chờ cô chạm vào Cửu Liên Hoàn, anh đã thở dài rút tay lại.
“Xem ra yêu cầu của tôi rất làm khó cô, đã như vậy thì cũng không cần phải ép mình nữa. cô biết rõ, thứ miễn cưỡng chiếm được đều sẽ không thật sự cảm nhận được hạnh phúc, Chỉ Lan, trò chơi đã kết thúc rồi.”
Anh đưa tay tắt máy, dọn dẹp đồ đạc rồi xoay người rời đi.
Uông Chỉ Lan không cam lòng hét to sau lưng anh: “Nhiêu Triết, tôi là thật lòng yêu anh!”
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề.
cô suy sụp vô lực ngồi xuống giường, vẻ mặt giả vờ ngây thơ đã bị oán hận vặn vẹo thay thế.
Vì sao cô đã tính toán tường tận, mà hồi báo của ông trời vẫn là kết cục như cũ?
Nhiêu Triết, em không cam lòng!
__
“Kỷ tiểu thư, cô đột nhiên rời đi như vậy, ông chủ biết được nhất định sẽ không vui.”
Thượng Quan Nhu đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, cố cố gắng nhét một chiếc cặp da lớn vào tủ quần áo, xoay người, không vui nhìn