Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

. cô sẽ chết trước mặt anh như vậy.
một màng kia mỗi ngày đều xuất hiện ở trong mộng của anh.
Là anh hại nàng!
Nếu như không có tiệc sinh nhật hôm đó, nếu như anh không có vũ nhục cô, cô cũng sẽ không xoay người rời đi, nếu như cô không có xoay người rời đi, thì sẽ không xảy ra bi kịch đó?
Nhiêu Triết nắm chặt Cửu Liên Hoàn trong tay, góc cạnh của nó làm cho lòng bàn tay của anh đau đớn.
Nhưng cảm giác trên tay đau đớn cũng không bằng cảm giác bi thương ở trong lòng của anh.
"Thiếu gia. . . . . ."
John đẩy cửa vào ngăn cản dòng suy nghĩ của anh và cũng ngăn cản hành động anh tự hủy hoại thân thể của mình.
"Cậu lại nhớ Thượng Quan tiểu thư rồi phải không ?"
Anh không muốn cho người ngoài thấy sự yếu đuối của anh, anh nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ buông Cửu Liên Hoàn ra, "cô ấy đã không còn nữa rồi." Anh có nhớ lại bao nhiêu lần đi nữa cô ấy cũng sẽ không trở về nữa.
John lo âu nhìn anh, "Nếu thiếu gia đã biết cô ấy không trở về nữa, vậy tại sao cậu lại đau lòng như vậy?"
Ngày trước thiếu gia kiêu ngạo, mặt mày sáng lạng, nhưng kể từ Thượng Quan tiểu thư qua đời, anh liền thay đổi, trở nên cô độc, lạnh lùng, thậm trí còn bất cần đời, không quan tâm tới bất kì ai.
Ông đã biết trước câu trả lời, nên đã đem cốc cà phê còn đang bốc khói đặt lên bàn, "Đây là món thiếu gia thích nhất, Cappuccino."
"Cám ơn."
Nhận lấy cốc cà phê, anh nhẹ nhàng hớp một ngụm, Nhiêu Triết ngẫn người.
"Thiếu gia, mùi vị không tốt sao?"
không trả lời, anh giơ chén lên hớp thêm một ngụm nữa, chân mày anh từ từ nhíu lại.
John khẩn trương nhìn anh, "Nếu như mùi vị không ngon, tôi lập tức kêu người pha lại."
"không, mùi vị. . . . . . Còn có thể. . . . . ."
Mùi vị tách cà phê này rấy quen thuộc, ngọt ngọt, chua chua, mùi sữa có chút nồng, anh nhớ trước kia Thượng Quan Nhu cũng từng pha cho anh uống, mùi vị cũng giống như vậy..., uống lâu dần anh cũng bắt đầu thích mùi vị này.
Anh còn nhớ, người giúp việc pha cà phê cho anh uống đều là mùi vị thường thấy, bọn họ pha không được khẩu vị anh thích, ngay cả những người đầu bếp cũng vậy, cũng không pha ra được khẩu vị mà anh thích.
"Cà phê này ai pha?"
"Là Kỷ Hinh Mi pha, bởi vì người phụ trách pha cà pha cà phê cho thiếu gia hôm nay xin nghỉ phép, cho nên. . . . . ."
"Kỷ Hinh Mi?" Anh đọc lại cái tên xa lạ này: "Là ai?" Anh không nhớ tên người giúp việc, ngoại trừ John.
John hiểu tính cách của thiếu gia nhà mình, liền nhắc nhở: "Chính là người trước đây không lâu, ở trước mặt thiếu gia, cô gái đó trong khoảng thời gian ngắn mở được Cửu Liên Hoàn."
"Oh?" Lúc đó cô ấy ấy làm cho anh nhất thời xúc động.
Nhưng rất nhanh, anh liền đem chuyện này quên mất.
Nhiêu Triết cố gắng nhớ lại bộ dáng của cô, trong đầu anh mơ hồ hiện lên một gương mặt, từ từ, gương mặt ấy càng trở nên rõ ràng hơn. . . . . . Là gương mặt Thượng Quan Nhu, gương mặt ngày đêm anh tưởng niệm.
Anh dùng sức lắc đầu, kỳ quái tại sao mình lại đem hai gương mặt gộp lại làm một.
Là bởi vì cô gái đó cũng giống như tiểu Nhu có thể mở ra Cửu Liên Hoàn trong thời gian sớm nhất, Hay là..., mùi vị tách cà phê này, làm cho anh nhớ tiểu Nhu?
"Chỉ là tháng sau cô ấy xin nghĩ việc rồi, chiều hôm qua, cô ấy đã chính thức xin nghĩ với tôi." Thấy thiếu gia thích mùi vị tách cà phê này, còn đối với người pha nó sinh ra hứng thú, ông bổ sung thêm.
"Nha." Anh đáp một tiếng, Nhiêu Triết lại nhấp một hớp cà phê, cảm thụ mùi vị quen thuộc này.
Trái tim đột nhiên nổi lên cảm xúc khác thường.
Cô gái giúp việc tên Kỷ Hinh Mi kia, tại sao lại làm cảm xúc của anh trở nên giao động?






Kỷ Hinh Mi ở Nhiêu gia phụ trách làm việc ở trong nhà bếp, nhưng là mấy ngày trước, John nói với cô, Nhiêu Triết thích uống cà phê cô pha, cho nên hiện tại cô trừ làm việc ở nhà bếp còn khiêm luôn công việc pha cà phê cho anh.
Thượng Quan Nhu thích ăn đồ ngọt, cho nên cô pha cà phê theo sở thích của mình là ngọt.
Ban đầu anh sẽ cười nhạo cô nói cô quá ngây thơ khi pha cà phê như vậy, mặc dù như vậy anh vẫn đem cà phê cô pha uống hết.
Anh từng nói: "Tình yêu tựa như cà phê, nếu đắng quá nhiều, ngọt ngào quá ít, thì đoạn tình cảm này sẽ trở nên bi thương."
cô cười hỏi anh, "Anh từng bị đăng lên báo, vậy anh có nếm qua mùi vị đau khổ chưa."
Trước kia cô và anh cũng đã từng tiếp xúc như vậy, làm cho cô mất hồn trong chốc lát, mới lễ phép gật đầu với anh, "Thiếu gia."
Đối phương hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ nhìn chằm chằm tách cà phê trong tay cô, "Pha cho tôi?"
"Đúng vậy, đang muốn đưa lên phòng của thiếu gia."
"cô học cách pha cà phê từ ai?"
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, đáy lòng của cô có chút thấp thỏm, mặc dù cô lén lúc dùng một gương mặt khác ở chung với anh, nhưng người đối diện quá quen thuộc với cô, cô rất sợ sẽ để lộ ra đều gì đó.
Nhưng anh sẽ không bao giờ lợi hại đến mức từ một tách cà phê có thể phát hiện ra được đều gì?
"trên TV có dạy."
Nhiêu Triết nghe v