
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.
như em săn sóc cho anh.”
“Xấu hổ xấu hổ quá đi! Có ai tự khen bản thân mình như vậy?” Da mặt dày thật.
“Không đủ sao? Xem ra anh phải cố gắng một chút, em mới có thể cảm nhận được săn sóc của anh.”
“Hứ—— Đừng có đùa!”
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa vui đùa ầm ĩ, ăn xong cơm hộp, Đào Lục Nhân đem cơm hộp trống không cho vào trong túi, nhanh tay lấy ra khăn mặt, sau đó dùng khăn nhẹ nhàng lau ở khóe miệng anh một lượt.
“Bà xã à, em thật tốt.” Anh thỏa mãn ôm lấy thắt lưng của cô, giống đứa nhỏ thoả màn liền làm nũng.
“Em biết, cho nên anh tám đời trước đã thành tâm thắp hương, đời này mới có thể cưới được em” Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì rạng ấy mà, cô rất nhanh học anh cái tính mặt dày, lại còn thiếp vàng lên mặt.
Anh cười khẽ, cánh tay ôm eo cô luyến tiếc buông ra.
“Được rồi, lát nữa anh còn phải làm việc, anh nghỉ ngơi đi, em đem hộp cơm về rửa sạch đây.” Cô vuốt má anh nhè nhẹ, quyến luyến nói nhỏ.
“Có dinh dưỡng của cơm hộp tình yêu của em, hiện tại tinh thần của anh thật sự rất tốt.” Tựa vào bả vai cô cọ mặt, thân thể tự nhiên có phản ứng.
“Anh càng ngày càng ăn nói ngọt ngào nha!” Cô cười nhẹ, đẩy vai anh ra. “Nhưng mà làm nũng vô dụng, em không nên ở lại chỗ này, sẽ quấy rầy đến anh làm việc.”
“Anh hôn một cái trước, anh đang suy tính muốn thả em trở về hay không.” Anh bắt đầu dở thói xấu.
Tim cô đập nhanh vài nhịp, bất giác nhìn quanh bốn phía, luôn luôn có chút cảm giác bất an như vậy “… Không được!”
Nơi này là văn phòng mà!
Văn phòng là nơi đi làm, sao có thể ở nơi này hôn môi? Rất kỳ quái!
“Có cái gì không được?” Dùng sức đem cô ôm sát trong lồng ngực, anh mừng rỡ đem cô ấp ở trong tay.
“Anh đã khóa cửa rồi, không có ai xông vào đâu.”
“… Anh đã sớm tính kế hả?” Ghét thật! Lúc này đổi lại cô bị gài bẫy… “Anh không có nhé, anh chỉ không muốn em về sớm như vậy.” Ai kêu cô tự đưa thân lên miệng cọp, anh tự nhiên phải hào phóng tiếp nhận thôi!
“Đừng...... ưm!” Lục Nhân còn muốn kháng nghị, nhưng nói còn không kịp nói ra miệng, đôi môi đỏ mọng đã bị anh bá đạo chiếm lĩnh.
Nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng ngọt ngào rất nhanh liền hòa tan kháng nghị của cô, bị hôn đến đầu óc choáng váng, không tự giác vươn tay ôm cổ anh, yết hầu phát ra âm thanh như con mèo nhỏ “ưm”.
Tiếng rên rỉ làm cho Lôi Diễm càng phát ra hưng phấn, một tay nhẹ vỗ về vòng eo của cô, cũng linh hoạt tiến vào trong vạt áo, nhẹ phủ chụp xuống bao quanh, một tay kia thẳng hướng giữa hai chân cô tiến công. (Hol:em xấu hổ)
“Không......” Như thế này điên quá! Nơi này chính là văn phòng! Lục Nhân dễ dàng đã bị anh khơi mào dục vọng, nhưng tia lý trí còn sót lại làm cho cô bắt lấy cổ tay anh, không cho anh muốn làm gì thì làm. (Hol:nhét bông vào mũi) QH: hí hí, chắc cần phải cả bịch lớn bong băng cùng thuốc cầm máu á.
“Tại sao nói không?” Người đàn ông đã phát dục hỏa không thể vãn hồi, anh vén cao váy của cô, tách hai chân ra, khóa chặt cô ngồi trên đùi mình, “Vật nóng” không ngừng khiêu khích, làm cho cả người cô bốc hỏa.
“Nơi này là văn phòng…” Trời ạ! Nhỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Ý nghĩ cuối cùng giãy dụa, nhân lúc này vẫn còn có thể dùng lý trí đối thoại.
“Như vậy mới thú vị!” Khẽ cắn vành tai mẫn cảm của cô, anh luồn tay vào trong chiếc quần nhỏ, ôn nhu vỗ về “hạt châu” ẩn trong rừng rậm, rồi liền xâm nhập tư mật ướt át của cô——”A…” Cô ngây ngất, tất cả lý trí nhanh chóng bị biến mất. (Hol:tỷ tỷ,lần đầu dịch H á,hai mũi đẫm máu, >.
Do Lôi Diễm chăm chỉ nỗ lực “cày cấy”, Đào Lục Nhân rất nhanh đã mang thai...... Ác liệt là, khi thông báo tin vui, quả thực giống như thuyền va chạm vào thủy lôi, nổ tung hai nhà thông gia.
Tuy rằng những người lớn không nói, nhưng kỳ thật đã sớm cảm thấy cô dâu mới này có điểm kì lạ, lại không biết nên hỏi ra sao, chỉ có thể miễn cưỡng im lặng, miễn cho bị bọn tiểu bối trách móc dài dòng, hiện tại thật không dễ dàng thấy tình cảm của hai vợ chồng tốt đẹp, lại truyền ra tin vui mang thai, các trưởng bối cuối cùng có thể hoan hỉ, nghênh đón sinh mệnh sắp đến.
Nhưng mà vui vẻ là vui vẻ, an thai, bổ thân, buồn bực cũng không tránh được, còn có một đống quy định khó giải thích, thí dụ không cho phép đi đông đi tây, còn dời đến dời đi mấy vật nặng, tránh cho thai phụ gặp không may, đều là quy củ khó hiểu.
Tuy rằng quy định quá nhiều, nhưng Đào Lục Nhân đành làm theo, thà làm cho mọi người an tâm, phối hợp không hề có một câu oán hận, nhưng mỗi ngày phải uống thuốc Đông y này thuốc bổ kia, khiến cho mặt mày của cô sớm ủ rũ.
“Ông xã, đây là thuốc Đông y bồi bổ khí huyết mẹ mới vừa mang tới, giao cho anh.” Vừa mới xong mẹ chồng lại bưng tới một chén thuốc bổ, Đào Lục Nhân chớp chớp mi đem thuốc bổ vào phòng, đặt lên bàn trang điểm.
“Bằng không anh đi nói với mẹ, đừng ép em uống cái này nữa?” Anh tiếp tục lui mà tìm phương pháp khác.
Thật là, hai bà mẹ vất vả, nhưng nguyên nhân cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho cô, ngược lại toàn bộ thuốc bổ này