
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
cũng tốt, nói là ông trời rủ lòng thương cũng thế, chuyện này đối với cô nhất định là cơ hội tốt, có thể làm cho cô và Lôi Diễm có cơ hội nên duyên.
Anh không có bạn gái, cô cũng không có bạn trai, hơn nữa hai nhà quan hệ rất tốt, bên cạnh anh lại không có cô gái nào thích hợp hơn cô có thể giải quyết vấn đề trước mắt, chỉ có cô có điều kiện tốt nhất, cho nên nếu cô không giúp anh, thì còn có ai có thể giúp anh đây?
Nhưng nếu không nắm chắc cơ hội lần này, chỉ sợ anh nghe lời Lôi bá cưới cô gái khác, đây tuyệt đối không phải kết quả mà cô muốn! Cô muốn lợi dụng này cuối cùng có thể đánh cược một lần thử xem, cho dù kết quả không thể như cô mong muốn, ít nhất cô thật sự đã từng cố gắng, cũng không uổng chính mình nhiều năm qua yêu say đắm một lòng
“......” Lôi Diễm hảo nói gì, đưa tay không khỏi dò xét thăm dò trán của cô.
“Làm gì?” Cô không hiểu chuyện gì gạt tay anh xuống.
“Tôi sờ thử xem có phải là cô đang phát sốt.” Trời ạ! Anh quen biết Đào Lục Nhân lâu như vậy, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, cảm thấy được cô giống như người ngoài hành tinh đến trái đất, ý tưởng hoàn toàn vượt qua phạm vi anh có thể tưởng tượng. “Không thể tưởng tượng được, cô làm thế nào có thể nghĩ ra phương pháp vớ vẩn như thế?”
“Ngừng! Tôi rất nghiêm chỉnh giúp anh nghĩ biện pháp nha!” Cô cũng sắp hôn mê, cô tự nhận đó là kế sách hiệu quả không chê vào đâu được, tại sao Lôi Diễm không biết suy nghĩ gì hết vậy?? “Từ trước đến giờ anh có thấy tôi đã từng nói đùa chưa? “
“Cô đang nói đùa có phải không?” Anh đau đầu nhảy xuống giường, giống con sư tử buồn bực ở trong phòng đi qua đi lại. “Cô có biết tô vẫn xem cô là em gái......”
“Tôi biết.” Cô tỏ vẻ bình tĩnh đánh gãy những lời anh định nói, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Chính vì anh xem tôi là em gái, cho nên tôi mới có thể giúp anh diễn màn kịch này, bởi vì chúng ta không có tình cảm yêu thương gì để dây dưa”
“Cái gì cùng cái gì? Cô hoàn toàn là không biết chính mình đang nói bậy bạ về cái gì!” Anh ảo não gầm nhẹ.
Trong công tác mặc kệ gặp chuyện gì khó khăn, anh đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết tranh chấp, chỉ có giờ phút này đối mặt với người mà anh vô cùng quen thuộc Đào Lục Nhân, anh lai không có biện pháp gì đối với cô.
“Ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói có được không?” Đào Lục Nhân chớp chớp mắt, nếu cô không nóng lòng muốn nói rõ với anh, nếu không cô thật muốn lấy búa và thứ gì đó đem anh đập đến bất tỉnh, đỡ phải làm cô nhìn anh đi qua đi lại.
Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua Lôi Diễm mất đi khả năng khống chế như vậy, nhưng nguyên nhân gây ra lại chính là cô? Cô không hiểu vì sao có loại biến hóa hư não như thế, ít nhất cô mau cũng nên tìm cách làm cho anh bình tĩnh lại, nếu không anh sẽ phát điên.
“Anh nên bình tĩnh, theo tôi anh nên cố gắng bình tĩnh.” Hít vào rồi thở ra, Lôi Diễm cố gắng bình ổn chính mình để không lộ rõ vẻ khiếp sợ, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng từng chữ đi ra.
“Đến đây, đi theo ta cùng nhau làm, hít vào, thở ra, lần nữa hấp khí, thở ra......” Cô lấy tay nhịp nhàng di chuyển làm mẫu động tác giúp anh hô hấp, miệng không tự giác đi theo hô hấp ra vào một cách thuần thục.
Tầm mắt Lôi Diễm không tự chủ được nhìn theo chuyển động của thân thể cô, nhìn thấy bên trong cổ áo đan chữ V là áo lót, thâm sâu như ẩn như hiện, anh đứng lên hô hấp không khỏi trở nên dồn dập.
Đáng chết! Cô khi nào thì trở nên “trưởng thành” như vậy? Anh thế nhưng trì độn đến bây giờ mới phát hiện?
“Không cần phiền toái như vậy, tôi biết nên hô hấp như thế nào!” Anh xấu hổ ảo não gầm nhẹ, cứng ngắc dời tầm mắt của chính mình.
“Vô dụng, sẽ không hô hấp như thế.” Đào Lục Nhân trở mình mắt trợn trắng, khi anh nói với cái giọng siêu đông lạnh như thế, cười lạnh nói.
“Đào, Lục, Nhân!” Anh thấp giọng gọi tên của cô cảnh cáo.
“Được rồi được rồi, ngươi im lặng một chút để nghe ta nói thôi.” Cô bất đắc dĩ thiển thán một ngụm.”Chúng ta đều đã lớn, đối với tính cách của nhau đều hiểu rõ, hơn nữa ba anh cùng ba tôi là bạn tâm giao, anh cho rằng bên cạnh anh có ai thích hợp hơn so với tôi hay không?”
Không nghĩ tới phải vội vàng giúp anh mà còn phải hao tổn tâm trí giải thích, người tốt thật khó làm.
“Cô nghĩ thật đơn giản.” Hô hấp của anh tắc nghẽn lại, trong lòng hiểu được cô nói tất cả đều là sự thật, nhưng hôn nhân lại không phải là trò đùa, tuy rằng đối với tình huống trước mắt thì xem ra, đúng là không ai thích hợp hơn Đào Lục Nhân, nhưng anh không có cách nào không nghĩ đến những rắc rối sau này sẽ liên tiếp kéo đến.
“Làm sao đơn giản?” Hoàn toàn hợp tình hợp lý, trong đầu nào một chút cũng không cảm thấy đơn giản.
“Có lẽ kết hôn giả thật sự có thể tạm thời làm cho lão ba tôi an tâm, nhưng đến khi nào mới có thể kết thúc cuộc hôn nhân này?” Mặc kệ nghĩ như thế nào, anh đều cảm thấy việc này quả thật hết sức điên khùng. “Hơn nữa vạn nhất vào lúc nào đó, nếu cô gặp được người mình thật sự yêu thích thì phải làm sao? Đây hoàn toàn là việc không thể thực hiện được.”
“Mặc kệ