
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
a một lòng mong khôi phục lại gia sản kếch xù của mình nên đã nhờ mối quan hệ lấy được giấy phép khai thác vàng. Hắn ta biết bố tôi đã học được tuyệt kĩ khai thác vàng từ ông nội, vốn định mời bố tôi đến giúp sức. Bố tôi là “cao thủ đào vàng” được cả thôn Kim Gia này công nhận, ông có thể nhắm chuẩn chỗ nào đào lên là có vàng, nhưng nói thế nào bố tôi cũng không chịu bán mạng cho nhà hắn nữa. Kim Vượng nhờ vào số tài sản mà cha hắn để lại để tiếp tục trò chơi liều mạng đãi vàng. Nhưng bởi vì không có bí quyết tìm vàng nên đã tiêu sạch hết sản nghiệp mà vẫn chẳng tìm được vàng. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ giấc mộng vàng của mình để đi làm cái nghề bất nhân thất đức: lừa bán phụ nữ.
Từ sau khi giải phóng, bố tôi nghĩ đến lời dặn của ông nội trước khi nhắm mắt nên quyết định không làm nghề đãi vàng nữa. Có thể nghề đãi vàng ấy đã gây cho ông quá nhiều đau đớn, thế nên sau khi được phân ruộng, ông liền bỏ nghề đãi vàng, chăm chỉ làm ruộng kiếm ăn. Mặc dù cuộc sống rất cực khổ nhưng bố tôi sống rất vui vẻ.
Sau khi anh tôi được sinh ra đời, bố tôi đặt tên anh là Kim Quý, có thể là do bố luôn mong muốn con trai mình sau này có thể giàu sang, phú quý. Bản thân bố tôi mặc dù không tiếp tục làm nghề đãi vàng nữa nhưng ông đêm ngày đau đáu những kinh nghiệm quý báu của mình, bởi vì dù sao ông cũng là người duy nhất xứng đáng với danh xưng “cao thủ đào vàng” ở cái thôn Kim Gia này.Con trai của “cao thủ đào vàng” được số phận an bài là phải đào vàng, đây là việc mà tất cả những người ở thôn Kim Gia này đều cho là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, việc anh tôi khai thác mỏ vàng bị bố kịch liệt phản đối. Bố và anh cả vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau. Bố tôi đã tuyên bố trước mặt mọi người trong thôn rằng, nếu anh tôi khai thác mỏ vàng, ông sẽ không đặt chân vào mỏ lấy nửa bước. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở thôn Kim Gia này đều thấy khó hiểu.
Kết quả của mâu thuẫn là, bố vẫn không thể ngăn được thằng con trai ương ngạnh, đầu trâu của mình. Mặc dù mỏ vàng của anh đã mở rồi nhưng bố tôi một mực ở trong nhà, quyết không ra cửa đến nửa bước. Năm anh tôi xảy ra chuyện, bố lầm lì chẳng nói nửa lời, người trong thôn chẳng nhìn thấy bóng dáng bố đâu suốt một thời gian dài. Chẳng có ai có thể đoán được suy nghĩ của ông, nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận đó là, kể từ khi anh trai tôi khai mỏ đến giờ, bố tôi thực sự chưa từng đặt chân đến mỏ vàng của anh lấy nửa bước.
Anh cả tôi là người khai thác mỏ vàng thành công nhất. Có người nói anh tôi đương nhiên đã được truyền thụ bí quyết “bắt mạch vàng” của bố tôi. Cũng có người cảm thấy hoài nghi với giả thiết này, nói rằng bố tôi cực lực phản đối chuyện đào vàng, vậy thì làm sao có thể truyền lại bí quyết bắt mạch vàng cho anh tôi được? Còn có một giả thiết nữa khá huyễn hoặc, nói rằng anh tôi sở dĩ có tài năng đào vàng trời phú là bởi vì đã được di truyền từ bố tôi, hơn nữa anh tôi lại thông minh ngay từ nhỏ….Nói thế nào đi nữa thì anh tôi cũng là người đào vàng thành công nhất. Thế nhưng kể từ khi tôi biết nhận thức, tôi chưa từng nhìn thấy anh tôi mỉm cười vì khối tài sản kếch xù trong tay mình. Vàng không hề mang đến niềm vui cho anh.
Số phận cứ thích đùa cợt với con người như vậy đấy. Anh trai tôi dốc hết tâm huyết cho mỏ vàng, tài sản tích lũy hơn hai mươi năm trời nhiều không đếm xuể, thế nhưng ông trời lại bắt anh phải trả một cái giá quá đắt. Xét từ một phương diện nào đó có thể nói tài sản và địa vị của gia đình tôi hiện giờ ở thôn Kim Gia này là do anh tôi dùng mạng để đổi lấy.
Có lẽ chính bởi vì bản thân mình tàn phế nên thường ngày anh tôi rất ít nói. Anh không thích khoe mẽ, phô trương như những kẻ có tiền khác. Mấy ông chủ phát tài ở thôn Kim Gia này đã sớm sắm Mecedes với BMW để cưỡi từ lâu rồi, thế nhưng anh trai tôi vẫn chung thành với con Jeep “đồ cổ”. Thậm chí ngay cả cách ăn mặc anh cũng chẳng mấy để tâm. Những bộ quần áo mà anh mặc quê mùa chẳng khác gì những người nông dân trong thôn, chỉ có điều quần áo của anh sạch sẽ hơn một chút.
Mặc dù anh tôi không thích phô trương nhưng những người biết anh đều biết rằng anh là một người giàu có thực sự ở Kim Gia này. Mặc dù anh tôi bị thọt chân nhưng mấy năm trước, những người đến mai mối xếp thành hàng dài trước cửa. Bố mẹ đều muốn anh chóng lấy vợ để được ôm cháu nội nhưng anh tôi một mực trợn mắt đuổi hết đám mai mối ấy ra khỏi cửa. Dần dần chẳng còn ai dám đến nói chuyện mai mối với anh trai tôi nữa. Chuyện hôn sự của anh vì vậy mà bị gác lại.Toàn bộ tâm trí của anh đều dành hết cho mỏ vàng, bởi vì hai bố còn đã có mâu thuẫn từ lâu nên anh rất ít khi về nhà, chỉ liên tục gửi tiền về nhà mà thôi. Bố tôi nhìn thấy anh cũng chẳng nói năng gì, những lời mẹ nói anh lại không để vào tai. Tiền trong nhà ngày càng nhiều lên, tuổi tác của anh cũng ngày một lớn. Đến năm tôi tốt nghiệp cấp ba thì anh tôi đã bốn mươi sáu tuổi rồi.
Đừng nói là ở nông thôn, mà ngay cả ở thành phố, đàn ông ngoài bốn ngươi tuổi mà chưa có vợ ngoài mấy gã nghèo kiết xác không lấy nổi vợ ra thì gần như chẳn