Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.
tớ không hi vọng cậu vì chuyện này phá hủy tương lai của mình, cũng làm trễ nải tương lai của người khác”.
Ý của cậu ấy, Cố Chi hiểu rất rõ.
Mặc dù hôm nay mọi người đều được tự do yêu đương, nhưng rốt cuộc có tự do hay không chỉ mình người trong cuộc biết rõ.
Giống như chuyện, tất cả mọi người đều hô hào không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng vẫn như trước, không hề để cho bọn họ ánh mắt tốt.
Tình yêu thầy trò đặt trong tiểu thuyết và phim ảnh, có thể là một chủ đề tốt đẹp, nhưng nếu thật sự phát sinh bên cạnh bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào?
Thân là bạn tốt của anh, có lẽ Lý Tuyên Nhiên sẽ hiểu cảm thụ của anh, nhưng đổi lại là một người khác, chỉ sợ thế giới của anh và Thư Tình sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tay cầm chìa khóa của Cố Chi hơi dừng lại, giọng nói vững vàng nói, “Từ lúc nào tớ để ý đến cách nhìn của người ta rồi hả?”.
“Cậu không thèm để ý, nhưng cô cũng không để ý sao?”. Lý Tuyên Nhiên hỏi ngược lại.
Lần này vẻ mặt Cố Chi chìm xuống.
Đúng vậy, anh không thèm để ý, chẳng lẽ Thư Tình cũng giống anh không để ý chút nào?
Nếu không để ý thì sao cô lại thấp thỏm bất an hỏi anh: “Hay là thầy giải thích trên lớp tiếng Pháp giúp em?”.
Nếu không để ý thì sao cô lại nằm úp sấp xuống khi xe anh chạy trong sân trường để không cho người khác nhìn thấy?
Trong lòng anh biết rõ, Thư Tình không chỉ để ý đến ánh mắt người khác, mà là rất để ý, cực kỳ để ý.
Trước khi đi, Lý Tuyên Nhiên vỗ vai anh, “Hãy tự cho mình một chút thời gian, xem xét thật tốt xem rốt cuộc đây có phải là tình cảm cậu muốn không, có phải cô ấy cũng có tình cảm như vậy không. Cậu rõ hơn tớ việc trong thời gian ngắn có quyết định sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả gì, nếu không hôm nay cậu cũng sẽ không bỏ dao phẫu thuật, tự hạ mình thành người chạy qua chạy lại ——”.
“Dừng lại tại đây”. “Cạch” một tiếng, cửa được mở ra, kèm theo giọng nói của Cố Chi cắt đứt lời nói của Lý Tuyên Nhiên.
Nhận ra ánh mắt Cố Chi đã sâu không thấy đáy, mang theo tư thái phòng bị, Lý Tuyên Nhiên chợt ngậm miệng lại, tự biết mình đã lỡ lời.
Anh cười cười, thành khẩn nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, có chuyện gì thì đều có thể tìm tớ”.
Cố Chi gật đầu, chần chờ chốc lát, vẫn nói câu: “Cảm ơn”.
“Anh em tốt còn nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn?”. Lý Tuyên Nhiên lẩm bẩm lên lầu.
Ở trong mắt nhiều người, Cố Chi là một người tỉnh táo và mạnh mẽ, từ lúc học y đến nay luôn là sự kiêu ngạo trên miệng các giáo sư. Lúc phân tích bệnh án thì anh có thể chỉ ra điểm mấu chốt, lúc làm thí nghiệm thì thủ pháp chính xác không lầm, từ trước đến nay anh luôn can đảm cẩn trọng; ngay cả khi thực tập lần đầu tiên vào trong phòng phẫu thuật làm phụ tá bác sĩ thì anh vẫn có những biểu hiện cực kỳ xuất sắc, khiến cho bác sĩ trưởng khen không dứt miệng.
Mà sau khi anh làm giáo viên, thái độ thong dong khi gặp chuyện cũng không thay đổi, cho dù là những thầy giáo khác vẫn luôn khách khí với anh, cảm giác anh ôn hòa nhưng lại có những khoảng cách.
Nhưng đối với Lý Tuyên Nhiên từ xưa vẫn luôn ở bên cạnh anh mà nói, Cố Chi lại càng giống như đứa trẻ, bởi vì có nhiều kinh nghiệm nên mất đi dũng khí và sức sống, càng giống như một đứa trẻ dựng một vỏ ngoài lạnh lùng phòng bị với tất cả mọi thứ.
Buổi tối, khi Cố Chi uống xong sữa chua định đi ngủ, anh nhìn hộp sữa chua, không nhịn được lắc đầu cười khổ.
Đúng vậy, cuộc đời anh đã không thay đổi nhiều năm, ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy cũng mười năm như một ngày, chưa từng thay đổi.
Như vậy thì một cô bé có sức sống bừng bừng, có thể chịu được một người không thú vị như anh bao lâu?
Nhưng khi anh nằm trong căn phòng tối đen, tâm thần không yên, điện thoại di động chợt sáng lên.
Như có một loại dự cảm, anh chần chờ cầm di động trên tủ ở đầu giường, mở ra xem.
“I wish you were my Mr. Tietjens”.
Em hi vọng thầy sẽ là Mr. Tietjens của em.
Chỉ ngắn ngủi mấy chữ, đã dùng hết dũng khí và mong đợi của Thư Tình.
Anh gần như có thể nhìn xuyên qua màn hình di động đang sáng lên nhìn thấy cô bé đang hốt hoảng bất an lại tha thiết mong đợi.
Ngón tay run run mang theo phần mờ mịt luống cuống mà anh đã lâu chưa gặp lại.
Đêm yên tĩnh, hai đầu điện thoại di động, hai người nín thở nhìn màn hình chói mắt.
Trong nháy mắt đó, Cố Chi như tìm được sự xúc động khi còn trẻ, đầu ngón tay dường như không nghe lời đè lên một chút những suy nghĩ trong đầu từ trước đế nay, ví như anh yêu thích cô, ví như anh dường như có thể coi là tâm tình động lòng.
Nhưng trong thân thể còn một lực lượng mạnh mẽ hơn khắc chế nỗi xúc động của anh, giọng nói tỉnh táo đó lý trí hỏi anh: Anh đã quên những gì Lý Tuyên Nhiên nói sao?
Cô còn trẻ, còn chưa được hiểu rõ động tâm chân chính và tình yêu say đắm, rồi cô chỉ lệ thuộc vào sự quan tâm và bảo vệ của anh.
Cô còn ngây thơ, còn sống trong hoàn cảnh cần người khác công nhận, người bên cạnh thấy thế nào, cô ấy nghĩ thế nào, anh vô cùng để ý.
Màn hình điện thoại di động sau