Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341625

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.

chuyện, cô ấy đã hét lên: “Cậu đợi một chút, tớ cắm tai nghe đã!”.
Thư Tình đợi một lát mới nghe thấy Tần Khả Vi nói: “OK, có thể nói chuyện rồi”.
Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết mở miệng thế nào, trầm mặc một lát thì nghe thấy Tần Khả Vi gọi cô: “Thư Tình, cậu cúp máy rồi à?”.
“Không, tớ đây”. Cô bật cười, sau đó mới nói, “Hôm nay tớ về gặp ba tớ, mẹ tớ vừa rồi còn giận tớ”.
Tần Khả Vi biết tình huống nhà cô, giọng nói nghiêm túc: “Sao, ba cậu đã nói gì với cậu?”.
Thư Tình thấy tiếng nhạc bên kia không còn, cô biết là Tần Khả Vi đã tắt video đang xem, chuyên tâm nghe cô nói chuyện, vì vậy cô vuốt vuốt mi tâm: “Chỉ là gặp mặt một lần, hỏi thăm tình hình học tập của tớ ở trường, sau đó mẹ tớ gọi điện giục tớ về…. Đúng rồi, lúc về tớ gặp Trương Diệc Chu đến đưa ví tiền cho ba”.
Giọng Tần Khả Vi bỗng nhiên cao lên: “Trương Diệc Chu? Cái đồ lưu manh trước kia ở tầng trên của nhà cậu?”.
Thư Tình bỗng nhiên nở nụ cười, “Ừ, chính là cái tên lưu manh đó”.
“Mẹ kiếp, lại còn đụng phải cậu ta? Vậy cậu có đánh cậu ta không? Xông lên tát cho cậu ta vài cái sau đó đá một cước vào chính giữa gốc rễ của cậu ta không?”.
“Không”.
“Vậy cậu mắng cậu ta rồi hả? Có trả lại cho cậu ta những câu mà cậu ta trách móc cậu và mẹ cậu không?”.
“…. Cũng không”. Thư Tình dở khóc dở cười.
“Mẹ nó! Tại sao cậu lại không có tiền đồ như vậy hả?”. Tần Khả Vi kích động, có lẽ là đập bàn đứng lên, bởi vì Thư Tình nghe thấy tiếng ghế bị đổ, “Nhìn thấy con trai của hồ ly tinh, không đánh một trận thật mạnh không phải là đã phụ lòng mẹ cậu sao? Cậu đã quên trước kia tớ nói gì với cậu sao?”.
Thư Tình không nói gì, một lát sau mới cười vài tiếng: “Được rồi, được rồi, cậu xem kìa, cậu còn kích động hơn cả tớ”.
Nói thêm vài câu, mẹ cô đứng bên ngoài gõ cửa, “Thư Tình, nhanh đi tắm, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến thăm ông nội con với mẹ”.
Thư Tình vội vàng nói với Tần Khả Vi: “Mẹ tớ gọi tớ đi tắm, cúp máy trước”.
Cuối cùng lúc tắm xong, cô ngồi ở bên giường, mẹ sấy tóc cho cô. Gió nóng thổi rối mù những sợi tóc trên đầu cô, cô gọi một tiếng trong tiếng ong ong của máy sấy: “Mẹ”.
“Hả?”.
“Mẹ có còn…. Hận ba con không?”.
Tiếng máy sấy dừng lại.
Tiếng máy sấy dừng lại.
Trong lòng Thư Tình thấy căng thẳng, lại thấy mẹ nói một câu: “Được rồi, tóc cũng khô rồi, đi ngủ sớm một chút”.
Lúc bà đi ra cũng đóng cửa lại, trong phòng lập tức yên lặng, Thư Tình ngồi ngây ngẩn một lúc mới vén chăn nằm xuống, đưa tay tắt đèn ở đầu giường.
Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, sau đó kéo chăn bịt kín cả đầu, mãi sau mới cúi đầu thở dài.






Ngày hôm sau, quả nhiên mẹ đưa Thư Tình đến thăm ông nội.
Mặc dù Thư Tuệ Dĩnh đã ly hôn với Trang Kính Vĩ nhưng không vì vậy mà bà không cho Thư Tình đi thăm ông cụ Trang. Mà ngược lại, bà là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, cho dù bà rất hận Trang Kính Vĩ nhưng việc Thư Tình nên đến thăm ông nội thì bà vẫn nhất định đưa con gái đi mua rất nhiều trái cây đến, cho tới bây giờ gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Tình cảm của Thư Tình và ông nội rất sâu, trước kia khi cha mẹ còn chưa ly hôn thì thường xuyên cãi nhau, mỗi chủ nhật cô thấy khó khăn đều chạy về nhà ông nội. Bà nội cô mất sớm, chỉ có một mình ông nội ở nhà, trước kia ông là một thầy thuốc trung y, mặc dù đã lớn tuổi nên không mở phòng khám nhưng hàng xóm láng giềng có bệnh tật gì đều tới tìm ông. Thư Tình thích không khí ở nhà ông nội, cảm giác ai tới đều là người một nhà. Hàng xóm biết cuối tuần cô sẽ đến thì sẽ làm một chút đồ ăn ngon của nhà mình mang cho cô.
Từ sau khi lên đại học, Thư Tình ít có cơ hội đến nhà ông nội, cho nên không chỉ ngày lễ tết, chỉ cần là ngày cô được về nhà thì Thư Tuệ Dĩnh đều đưa cô tới thăm ông.
Hai mẹ con mua một đống trái cây như thường lệ, Thư Tình ngồi gọt lê bên cạnh ông nội, ông nội nhìn cô cười mắt híp lại thành một đường thẳng, thói quen bắt đầu từ khi ông làm nghề trung y: “Tình Tình, con biết tại sao ông nội thích ăn lê không?”.
Trang Lỵ bắt được nhược điểm, cười lạnh một tiếng, không biết đang nói với Thông Thông hay nói với ông cụ: “Nhìn xem, không phải là không dạy Thông Thông chào hỏi, mà là cho dù chào cũng không được, còn vô duyên vô cớ bị lạnh nhạt, vậy thì cần gì chứ?”.
Mặt Thư Tuệ Dĩnh biến sắc, muốn nói gì đó nhưng nhìn sang ông cụ thì cau mày nhịn lại, không ầm ĩ với Trang Lỵ. Lâu lâu con gái mới đến thăm ông nội, bà không muốn phá chuyện tốt.
Ông cụ tức giận, mắng Trang Lỵ một câu: “Ở đây có bao nhiêu người như vậy? Con nói trước mặt đứa nhỏ mà không sợ mất mặt sao!”.
Trang Lỵ nói lớn: “Cha, cha cũng thấy chị dâu đối xử với Thông Thông ra sao, chẳng lẽ con nói sai? Chị ta cũng không coi mình là người nhà chúng ta, Thông Thông cũng không cần thiết đi lấy lòng cái người ngoài này. Cha không nói chuyện cho người trong nhà thì thôi, lại còn giúp người ngoài, đây là việc gì chứ?”.
Thư Tình không cười nữa, đứng dậy nhìn Trang Lỵ, khách khí nói: “Lời của