Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341762

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.

bị Ngô Du đứng ở đằng sau kéo lại, ánh mắt Ngô Du yên tĩnh như đầm nước, nhìn từ bó hoa tươi chói mắt sang Thư Tình: “Cho dù cô có tin hay không thì sự kiện đó không phải do tôi làm.”
Thư Tình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô nhấc đôi giày gót nhọn đi về phía cửa chính công ty.
Tiêu Ý cố gắng đi cùng cô nhưng lại bị lời nói dịu dàng của cô chặn lại, cuối cùng chỉ có thể dừng lại trong đại sảnh, nhìn bộ dạng thong dong mà vô cùng cô đơn đó đi ra ngoài.
“Khó hiểu vậy sao?” Ngô Du cười nhạt một tiếng: “Văn kiện của cô bị người ném vào máy cắt giấy, văn bản trong máy vi tính bị xóa bỏ, những cái này không phải tôi làm.”
“.....”
“Sao, giật mình à? Cũng đúng, cho dù là cô hay Trình Ngộ Sâm, phản ứng đầu tiên khi biết rõ chuyện này đều giống nhau, không hề do dự mà đổ lên đầu tôi, nói thật, tôi có chút thụ sủng nhược kinh.”
“.....”
Trong một lúc, Thư Tình không biết nói gì cho phải, cô chỉ biết rõ nhất là người trước mắt đang cười tủm tỉm nói ‘thụ sủng nhược kinh’ này, thật ra không hề có bộ dạng nào của thụ sủng nhược kinh, ngược lại nhìn như lúc nào cũng có thể khóc.
Nhưng cuối cùng Ngô Du cũng không khóc, cô nhấp một hớp cà phê không đường, cảm giác đắng đến tận trong lòng.
Thư Tình hỏi cô: “Cô thích cái gì của anh ta? Gia thế tốt, dáng người tốt, tướng mạo tốt hay địa vị tốt?”
Ngô Du trầm mặc thật lâu: “Cũng không phải, tôi thích anh ấy, bởi vì anh ấy là Trình Ngộ Sâm.”
Câu này vừa nói ra khỏi miệng, trên hàng mi của cô như dính một tầng hơi nước, cả người cũng không còn lạnh lùng xa cách.
Cô nói: “Tôi gặp Trình Ngộ Sâm năm năm trước, anh ấy mới từ Mĩ trở về, phụ trách công ty chi nhánh trong nước, tôi được phái tới làm thư ký của anh. Ngay từ đầu tôi chỉ cảm thấy anh dịu dàng nhân hậu, cho tới bây giờ đều lễ phép khách khí với mọi người, không hề kiêu ngạo, vì thế nên tôi có ấn tượng tốt với anh ấy, nhưng tôi thích anh ấy cũng không phải vì chút biểu hiện dễ dàng khiến người mê luyến này.”
Ngô Du nhanh chóng phát hiện, mặc dù bề ngoài Trình Ngộ Sâm dịu dàng nhưng trong xương lại là một người lạnh nhạt, đối với người hay việc đều công thức cứng nhắc, tính nguyên tắc rất mạnh. Đó là cách anh đối đãi với bất kỳ ai, cho dù là thủ trưởng hay cấp dưới hay là bạn làm ăn, không có ngoại lệ.
Bởi vì anh trẻ tuổi và ưu tú, trong công ty nhanh chóng dấy lên một làn sóng bát quái, những chuyện trước kia anh ở Mĩ trở thành đề tài câu chuyện trong lúc uống trà sau bữa ăn của các nhân viên. Về sau không biết ai đào được tin tức, nói từ nhỏ ba mẹ anh đã ly dị, mẹ chạy theo một người địa vị cao có tiền, ba trở thành quỷ rượu, không chỉ say rượu mà còn bạo lực gia đình với anh. Mà từ năm mười ba tuổi anh trở thành cô nhi, sau đó được một đôi vợ chồng có điều kiện ở nước Mĩ nhận nuôi, sau đó mới có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn.
Rất nhiều nhân viên nữ theo đuổi anh khi nghe được tin tức này đều bỏ ảo tưởng về anh, bởi nếu như cái gọi là bạch mã hoàng tử mà lại có một đoạn lịch sử cô bé lọ lem, vậy thì vương tử không còn là vương tử nữa rồi.
Hơn nữa, không ai nói chính xác được người có tuổi thơ bấp bênh như anh có thể có vấn đề tâm lý hay không, nếu về sau lại giống như ba anh, uống rượu đánh người thì làm sao bây giờ.
Ngô Du cũng nghe được tin này, mang theo nụ cười thong dong uyển chuyển trần thuật lại câu chuyện nóng hổi này. Cô cho rằng anh tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ giận dữ nhưng không ngờ anh chỉ cười nhạt một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Đó là nụ cười không thèm để ý, rất cạn rất nhạt, chỉ thoáng qua.
Ngô Du ngẩn người, lần đầu tiên vi phạm chuẩn tắc chuyên nghiệp của mình, mở miệng hỏi anh việc riêng tư không có quan hệ tới công việc: “Ngài không thèm để ý sao?”
Trình Ngộ Sâm nói: “Đó đều là sự thật, không có gì hay mà phải để ý.”
“Vậy ngài không có ý định áp dụng bất kỳ biện pháp gì sao?” Cô vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Trình Ngộ Sâm nở nụ cười với cô: “Những quá khứ này quả thật có tồn tại, tôi không cách nào xóa đi được, càng không có biện pháp ngăn chặn miệng của mọi người. Chỉ cần tôi còn là Trình Ngộ Sâm thì vĩnh viễn không có khả năng cắt đứt những chuyện đã qua, bọn họ thích nói thì nói, điều đó không có ảnh hưởng gì tới tôi.”
Giữa trưa, ánh nắng đổ xuống đất, mà người đàn ông kia cứ tùy ý đứng trước cửa sổ, trong tay bưng một ly cà phê, ngay cả tư thế uống cà phê cũng ưu nhã đẹp mắt, không tìm thấy một tì vết nào.
Ngô Du bị nụ cười tươi này làm kinh ngạc, không bởi bởi vì anh tuấn tú đẹp mắt mà vì nụ cười tươi không thèm để ý, giống như những đám mây ngoài cửa sổ, vừa mông lung vừa nhẹ nhàng.
Ngô Du còn kể cho Thư Tình một chuyện khác, ba năm trước đây, lần thứ nhất đến Australia bàn chuyện hợp tác với công ty mỹ phẩm, thì Trình Ngộ Sâm luôn luôn dịu dàng đã làm ra một chuyện vô cùng cực đoan.
Lúc đó mọi người đã họp xong rồi, đang ngồi trong nhà ăn chuẩn bị ăn tối thì người đàn ông kia bắt đầu trò chuyện cùng Trình Ngộ Sâm. Lúc đó thư ký của anh ta vội vàng nghe điện thoại, lúng túng nói gì đó với anh ta, mà anh


XtGem Forum catalog