Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Tác giả: Kiều Ninh

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

ô nuốt không nổi rồi, cô chỉ có thể nuốt vào uất ức và khổ sở mà thôi. Có lẽ vì quá đau khổ, cho nên nuốt không trôi, càng chẳng biết gì sao mình lại bi thảm như hiện tại.
Ngẩn người trong chốc lát, Ngải Điềm cắn một miếng cơm nấm rồi bỏ nó xuống đất, bầy chó lang thang nhanh chóng tiến lại ngậm nó vào mồm và tha đi nơi khác.
Cô lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác ra, nhấn một dãy số tưởng đã quên nhưng không ngờ nó vẫn nằm trong đầu, đè xuống nút send.
Khi đó, cô quả quyết anh sẽ nhanh chóng bắt máy, nhất định sẽ đả thương lòng tự trọng của cô?
Chuông reo thật lâu, cô hít hít chóp mũi, đang muốn đè xuống nút kết thúc, điện thoại chợt thông, một giọng nói đàn ông quen thuộc liền vang lên.
- Là tôi. . . . . . Ngải Điềm. – Cô rũ lông mi dài xuống, vẻ mặt hốt hoảng, một tay níu chặt áo khoác.
- Tôi biết. – Anh dùng một giọng điệu không cao không thấp, không thể đoán được anh đang vui mừng hay đang tức giận.
- Anh. . . . . . Đang bận sao?
- Ừ.
- Thôi, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, Bye
- Ngải Điềm, cô còn muốn lừa dối chính mình đến bao giờ nữa? – Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại cau mày, anh không vui khi cô nửa đường liền bỏ cuộc.
- À không phải, anh đang bận, tôi chờ anh hết bận rồi gọi lại – Cô cười nhẹ, chính cô cũng biết đó là một nụ cười khô khốc.
- Cô đang ở đâu?
- Hắc hắc, ở trong lòng anh. - Mới vừa nói xong, cô liền cảm thấy ớn lạnh, tuyệt không buồn cười, sờ mũi một cái liền nói chỗ mình đang ở cho anh
- Ở đó đợi tôi – Anh phân phó xong, cũng không đợi cô trả lời, lập tức cúp điện thoại.
Mười lăm phút qua sau, một thân hình cao lớn đã xuất hiện tại công viên nhỏ, khi đó cô đang ngồi trên một băng ghế dài, cả trái tim đều chua xót.
Không phải loại bi ai làm lòng chua xót, mà vì, cuối cùng cũng có một người đàn ông đặc biệt đi đến chỗ cô, khiến lòng cô mừng như điên nên lòng mới chua xót.
Anh mặc một bộ đồ Tây màu xám đậm, áo khoác dài tới gối mà đen, được may bằng chất liệu len dày, đường may được cắt xén tao nhã, càng tô điểm cho vẻ đẹp anh tuấn của anh.
Khi người đàn ông xinh đẹp đó đi về phía cô, dừng ở trước mặt cô, khiến Ngải Điềm có chút bối rối. Người đàn ông này thật đẹp, quá anh tuấn, khiến cô kìm lòng không nổi. . . . . .
- Cô muốn ngồi đây ngẩng ngơ ước hẹn cùng lũ chó lang thang, hay lên xe nhận không khí ấm áp? - Đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cô, Tề Trọng Khải để lộ vẻ mặt không khiên nhẫn nghe cô giải thích.
- Tôi. . . . . .
Ngải Điềm yếu đuối, nhưng không đợi cô trả lời, mấy giây sau đã bị Tề Trọng Khải kéo dậy, nửa ôm nửa níu lôi cô ra khỏi công viên, sau đó bị anh thô lỗ nhét vào trong xe hơi Bentley.
Đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt, Tề Trọng Khải đem cô gái trong ngực đẩy tới vách tường cạnh cầu thang, nâng gương mặt lạnh lẽo cô lên ra sức hôn, ra sức mở lòng để cho hai linh hồn được hòa quyện vào nhau
Không ngờ cô còn nhớ nhung anh hơn tượng tưởng của mình
Chỉ còn mười bậc thang nữa đã vào đến phòng ngủ, nhưng dục vọng như sóng nhiệt, anh ngay cả một giây đợi chờ cũng không thể.
Anh cũng chẳng ngờ mình lại có nhiệt tình với cô gái này như thế.
Nhận được điện thoại của cô, anh chẳng có một giây suy tư, lập tức đi tới bên cạnh cô. Anh nghĩ là mình muốn xem vẻ mặt hối hận của cô, muốn cô biết cô thật ra cũng rất quan tâm anh, giữa bọn họ không phải chỉ có quan hệ chủ - tớ.
Một lần lại một lần muốn hòa quyện lẫn nhau, điều mà họ tham luyến không chỉ là dục vọng, mà còn có hai trái tim đang rung động, chỉ có điều chân tình ấy ẩn núp phía sau nụ cười.
Anh muốn cơ thể của cô, lòng của cô, toàn bộ những gì thuộc về cô, toàn bộ. . . . . .
Tháo áo khoác của cô ra, thô lỗ lột chiếc áo len của mình xuống, đem gương mặt tuấn tú vùi sâu vào nhũ hoa của cô, cắn đứt áo ngực làm bằng vải tơ, có được điều mình mong muốn, anh không ngừng ngậm, cắt, liếm.
- Không. . . . . . Đợi chút. . . . . . tôi muốn nói với anh. . . . . . A. . . . . . đừng cắn. . . . . . - Nhụy hoa nhảy cảm đột nhiên bị anh gặm nhẹ, cả người cô run rẫy và sợ hãi, bụng dưới nổi lên một trận cuồn phong.
Không cho cô có chút thời gian để thở dốc, anh nhanh nhẹn cởi hết quần áo trên người của cô xuống, đôi tay nâng nhũ hoa trắng noãn lên, vội vàng vuốt ve, còn dùng môi lưỡi nút nhụy hoa ngọt ngào.
- A. . . . . . Ừ. . . . . . – cô nghĩ rằng sẽ đẩy anh ra, nhưng đến cuối cùng là càng ôm chặt anh hơn, cong lưng lên, đem khát vọng hướng đến miệng anh.
Anh giống như thèm khát đã lâu, mở miệng thật to mà nút liếm, phát ra những tiếng chậc chậc, ngón tay ma sát khiến cho cô cũng phát ra những tiếng rên rỉ.
Nhiệt độ mỗi lúc một giảm, đầu lưỡi mem theo nhũ hoa chạy đi xuống, lướt qua chiếc bụng phẳng lì, cố ý dừng lại ở cái rốn nhỏ, uốn lượn đảo quanh, làm cơ thể cô không thể đứng thẳng được, cũng nhanh chóng xụi lơ xuống.
- Em thật ngọt, thật tốt. - Môi của anh đi tới Lace (viền tơ) quần lót của cô, ngón tay phụ trợ kéo nó xuống, phiến hoa mềm mại toát ra mùi thơm đặc biệt và nơi tư mật giờ đã ướt đẫm, không có gì


XtGem Forum catalog