Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Thủy Ngân

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

ến giờ tan việc rồi, đương nhiên tôi phải trở về nhà chứ!" Trong nhà có chiếc giường mềm mại ấp áp, sao có thể so với phòng lạnh việc lạnh lẽo này.
"Như vậy chứng tỏ công việc ở nơi này không hề làm khó đến cô. Nếu không sao cô có thể an tâm mà tan sở được?"
"Đương nhiên. . . . . ." Có thể.
Cô không cần quan tâm công việc đã hoàn thành hay không, chẳng qua nói như vậy thì không thích hợp trong lúc trao đổi với cấp trên.
"Hả?" Anh nhíu mày ra vẻ khó hiểu.
"Tóm lại, tôi không muốn điều lên, chỉ muốn làm việc tại phòng hành chính. Xin trợ lý không nên làm khó tôi." Ăn nói khép nép như vậy có hiệu quả hay không?
Cát Vô Ưu nhíu mày. Tranh cãi không, cô liền đổi chiêu lấy nhu đấu cương sao? Không biết cô ấy còn bao nhiêu mưu kế có thể dùng nữa đây?
"Để cho cô thăng chức, làm chuyện hợp với khả năng của cô chính là ‘làm khó’ cô sao? Cô Mạnh, tôi có thể tạm thời không ra lệnh điều động nhân sự. Chẳng qua tôi cần tìm một người thích hợp thay thế người trước, cô có thể ở chỗ này giúp một tay không?"
Anh hỏi cô, nhưng giọng điệu đã biểu thị rất rõ không cho phép người khác nói ‘không’ với anh.
Nếu như cô từ chối, khiến anh thẹn quá thành giận, trực tiếp khai trừ cô. Chẳng phải sẽ tiêu phí bốn năm của cô ở nơi này sao? Ôi chết mất!
"Được làm việc ở đây, rất khó quyết định sao?" Cô chần chờ, làm cho Cát Vô Ưu có chút khó chịu.
Tuy tốc độ đổi phụ tá của anh rất nhanh, nhưng mà mỗi người đều rất vui vẻ khi được chọn làm phụ tá của anh. Từ xưa tới giờ, chưa từng có một người nào lên tiếng oán trách. Chỉ mỗi cô, còn chưa bắt đầu làm đã cau mày ghét bỏ.
"Vốn là rất khó quyết định. . . . . ." Cô lầu bầu.
"Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cô trở lại bàn làm việc của mình, tự chỉnh sửa một chút. Hôm nay hãy theo tôi ở lại làm thêm giờ đi!"
Cái gì? Làm thêm giờ! ? Cô không cần!
"Trợ lý, tôi quyết định rồi. Anh muốn tôi đến giúp đỡ cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không muốn làm thêm giờ." Mạnh Xuân Diễm thề bảo vệ quyền lợi tan sở đúng giờ của mình.
Cát Vô Ưu nhước mầy, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết. Đột nhiên anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
Tại sao cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ làm thêm giờ vậy?
"Không muốn làm thêm giờ, vậy phải xem cô có thể hoàn thành công việc nhanh đến đâu."
Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa hét lên, buông lời chửi mắng anh. Nhưng lời nói vừa sắp ra khỏi miệng, đột nhiên cô lóe lên ý nghĩa, nhận ra có chỗ không đúng.
"Trợ lý, câu nói này của anh không giống những câu nói trước." Cô lườm anh một cái.
"Thật sao?" Công việc làm xong thì có thể tan sở đúng giờ, anh cảm thấy rất hợp lý mà!
"Anh nói như thế chẳng phải chứng tỏ anh sẽ giao cho tôi những công việc không thể làm hay sao? Tôi không cần!" Muốn lừa cô sao? Còn sớm lắm!
Cát Vô Ưu nghe xong, nhịn không nổi mà bật cười.
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn nụ cười của anh. Người khác đều nói Cát Vô Ưu rất ít khi cười. Bây giờ cô đã hiểu tại sao, bởi vì anh cười trông rất chướng mắt. Cười thêm mấy lần nữa, cô đảm bảo nhân duyên của anh nhất định sẽ thảm thương cực kỳ.
Cát Vô Ưu đứng lên, đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao, ngón trỏ đẩy cằm cô lên.
"Ai nói phụ nữ xinh đẹp thì không có đầu, người kia nên bị sét đánh." Anh cười giễu, nói nhỏ.
"Tôi lại cảm thấy, người kia nói rất đúng." Mạnh Xuân Diễm lặng lẽ lui về phía sau một bước, thế nhưng anh lại nhốt chặt đường đi của cô, làm cô sợ hết hồn.
Anh anh anh. . . . . . anh rõ ràng là đang quấy rối tình dục! Quá đáng hơn nữa, anh lại còn cúi đầu, áp sát vào mặt cô, hơi thở nam tính làm nhiễu loạn hơi thở của cô, ảnh hưởng đến tần số nhịp tim cô.
Đáng ghét! Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy khiến cô cảm thấy bị áp bức sao?
"Xuân Diễm." Đột nhiên anh nhỏ giọng.
Hả? Cô sửng sốt. anh anh anh. . . . . . anh ta kêu tầm bậy gì thế?
"Gọi như vậy, nghe có vẻ thân thiết hơn hai từ ‘ cô Mạnh ’ đúng không?"
"Anh im đi, tôi không có cho phép anh gọi thẳng tên tôi." Mạnh Xuân Diễm khó khăn lắm mới lấy lại giọng nói của mình, lập tức kháng nghị.
"Nếu như mà tôi làm bất cứ chuyện gì cần cô cho phép thì tôi sẽ gửi văn kiện thông báo cho cô." Anh nhíu mày đáp lại.
"Ngài trợ lý, anh đang quấy rối tình dục tôi đấy. Cẩn thận không tôi sẽ tố cáo anh." Cô uy hiếp.
"Thật sao?"
"Đúng vậy, cho nên yêu cầu anh buông tay ra."
Cát Vô Ưu không có làm khó cô, liền buông lỏng tay ra.
"Bây giờ trước tiên cô đi sắp xếp lại lịch làm việc, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm." Anh cầm lịch làm việc trả lại cho cô, quay trở lại bàn làm việc, bộ dạng nghiêm túc tựa như sự việc khi nãy không hề phát sinh.
"Tôi không muốn!"
"Xuân Diễm, không cần khiêu khích tính nhẫn nại của tôi." Anh ngẩng đầu, cảnh cáo cô. Việc anh làm, tuyệt đối không cho phép có người làm loạn.
"Anh phải gọi tôi là cô Mạnh." Cô cải chính."Còn nữa, trợ lý Cát, tôi có thể tạm thời ở lại giúp anh một tay. Nhưng tôi tuyệt đối không làm thêm giờ." Nói xong, cô liền lui ra.
Cát Vô Ưu nhíu mày, không thể hiểu nỗi tại sao khi nãy anh lạ