
Tác giả: Thủy Ngân
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.
tồn tại là được rồi” Mạnh Hạ Nùng không muốn em gái tự làm mình tức giận
“Chị ba đã đem anh ta thành kẻ thù lớn nhất đời này của mình, không có khả năng sẽ bỏ qua dễ dàng cho anh ta như thế” Mạnh Đông Tuyết đang ngồi ở chỗ của mình,hời hợt nói.
“Tiểu Tuyết, chỉ có mỗi em hiểu chị nhất.” Mạnh Thu Hoan cảm động, ôm chầm lấy em gái.
“Nhưng mà tuần nào cũng tức giận như vậy, dễ tăng huyết áp lắm.” Không phải Mạnh Xuân Diễm không đồng tình, chỉ là tuần nào cũng nghe em gái mắng người con trai luôn thắng nó kia, nó tức làm cô cũng tức giận theo.
“Không có đánh bại anh ta, em tuyệt đối không bỏ cuộc.” Mạnh Thu Hoan tuyên bố hùng hồn.
Nghe vậy Mạnh Xuân Diễm chỉ có thể liên tục lắc đầu.
“Chị cả, chị thì sao? Ở công ty có sự kiện gì mới không?” Mạnh Thu Hoan phát xong lời thề, liền lập tức hỏi ngược lại, cô khá hứng thú với cuộc sống văn phòng.
“À chiều nay, vừa có thông báo điều động nhân sự, các đồng nghiệp của chị đến cuối tuần sẽ phải rời đi.” Mạnh Xuân Diễm khẽ thở dài.
“Bác cả, bác buồn lắm à?” Tiểu Khiêm Khiêm thân thiết hỏi.
“Tiểu Khiêm Khiêm, con đừng bị vẻ ngoài của bác con đánh lừa, bác con chả buồn đâu.” Mạnh Thu Hoan ôm bé con: “Bác ấy còn luôn hi vọng công tỷ thường xuyên thay đổi nhân sự để không phải mỗi ngày đều nhìn những gương mặt đó nữa kìa.”
“Giống như bọn cháu hay đổi chỗ ở trường, mỗi lần cùng với bạn học khác làm hàng xóm sao? Nếu thế thì tốt rồi, có thể quen biết thêm nhiều người.” Tiểu Khiêm Khiêm ngây thơ nói.
Mạnh Thu Hoan sợ hãi trừng mắt nhìn cháu trai.
Xong rồi! Xong rồi! Cháu trai đáng yêu đã bị chị cả đồng hóa mất rồi!
“Đúng vậy.” Mạnh Xuân Diễm ôm cháu ngoại, đồng thời giáo dục nó: “Tiểu Khiêm Khiêm à, cháu phải nhớ kĩ. Con người phải luôn vui vẻ sung sướng, không thể khiến mình trở nên u buồn. Khi làm việc nếu có thể tiết kiệm một phần sức lực liền tiết kiệm, không thể lãng phí, mà lãng phí là sẽ bị thiên lôi đánh đó.”
Tiểu Khiêm Khiêm gật đầu, tiếp thu sự dạy dỗ.
“Chị cả, chị đừng hủy hoại mầm non tương lai của đất nước mà!”
“Chị đang dạy nó, tiết kiệm sức lực, mới là việc mà người thông minh nên làm.” Mạnh Xuân Diễm cực kì cao hứng khi cháu trai tiếp thu sự giáo dục của mình.
“Chị hai, chị cứ thế mà nhìn Tiểu Khiêm Khiêm bị hủy hoại vậy sao?” Tranh cãi với chị cả chỉ vô ích, Mạnh Thu Hoan bèn chuyển hướng sang mẹ của của Tiểu Khiêm Khiêm.
“Nó không sao đâu.” Mạnh Hạ Nùng hoàn toàn không hề lo lắng.
Quả nhiên, khi phục vụ bưng đồ ăn lên, đầu tiên Tiểu Khiêm Khiêm không vội vàng ăn trước mà giúp mẹ và ba dì sắp xếp thức ăn, sau đó mời người lớn ăn trước.
“Con mời mẹ, mời bác cả, mời dì ba, mời dì út ăn cơm ạ.” Bé thật lễ phép.
Ba người lập tức cảm động vì bé dùng tay gắp lấy bỏ vào chén của Mạnh Hạ Nùng.
“Mẹ, cho mẹ này. Mẹ thích ăn cỏ linh lăng nhất mà.”
“Mẹ cảm ơn con” Mạnh Hạ Nùng vui vẻ đáp lại lòng hiếu thảo của con: “Đây này, con ăn trước đi,”
“Vâng” Mạnh Khiêm ngoan ngoãn ăn phần tôm hùm của mình.
“Chị hai, em thật hâm mộ chị quá!” Có con cái hiếu thuận như vậy thật khiến người ta ghen tỵ.
“Chị ba, lau nước miếng đang chảy ra đi kìa” Nhìn bộ dáng thèm thuồng của chị ba, Mạnh Đông Tuyết cười khúc khích.
“Chịu thôi, ai bảo Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta lại đáng yêu đến vậy.” Mạnh Thu Hoan hoàn toàn không để ý lời cô nói.
“ Tiểu Khiêm Khiêm, con đi nói với phục vụ đổi bình trà khác cho chúng ta được không?” Mạnh Xuân Diễm đem bình không đưa cho nó
“Vâng” Mạnh Khiêm gật đầu, đi ra cửa.
“Từ từ đã” Mạnh Thu Hoan lập tức bảo bé dừng lại “Chị cả à, bình nước trà nặng lắm, sao chị có thể để cháu nó đi lấy được.”
“Thân sĩ phải có phong độ của đấng mày râu, luôn ga lăng với thục nữ đúng không?” Mạnh Xuân Diễm kiên nhẫn nói.
“Đúng vậy !” Trên cơ bản đúng là như vậy
“Nếu vậy, Tiểu Khiêm Khiêm là thân sĩ duy nhất của chúng ta, nó đi gọi phục vụ đưa trà đến, thực sự thích hợp đúng không?” Việc đưa nước trà là việc của nhân viên phục vụ, Tiểu Khiêm Khiêm chỉ bỏ sức đi mấy bước đường mà thôi.
Mạnh Thu Hoan suýt chút nữa thì nói “Đúng vậy”
“Không đúng, Tiểu Khiêm Khiêm vẫn còn nhỏ, không phải là thân sĩ.”
“Em cho rằng Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta phong độ, đẹp trai, dịu dàng không đủ tư cách được gọi là thân sĩ?”
“Đương nhiên đủ tư cách!” Nếu nói đến điểm ấy, Mạnh Thu Hoan hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế Tiểu Khiêm Khiêm cho cô cảm nhận về một người con trai hoàn hảo “Nhưng mà Tiểu Khiêm Khiêm còn nhỏ, chỉ có thể gọi là tiểu thân sĩ..”
“Cũng đều là thân sĩ mà thôi” Nói đơn giản một câu đã khiến Mạnh Thu Hoan á khẩu, không phản bác được gì nữa.
Hu hu.... Tiểu Khiêm Khiêm ơi, dì ba vô dụng, không giúp con thoát khỏi chân chạy vặt được rồi.
Trên thực tế, trong lúc hai cô gái còn giằng co thì Tiểu Khiêm Khiêm đã đi tìm nhân viên phục vụ, nhưng là nhân viên phục vụ còn đang giúp một vị khách khác mở cửa, còn liên tục nịnh nọt người đàn ông kia, vì thế không rảnh để ý đến người khác.
“Ngài Cát, không biết ngài có hài lòng về thức ăn hôm này không?”
“Cũng được”
“Vậy ngài h