The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1409 lượt.

đổi như vậy?!”.
“A Tử, bố với mẹ con đã ly hôn cách đây hai tháng rồi, sợ qua điện thoại không thể nói rõ nên không cho con biết. Bố định chờ con về sẽ nói lại chi tiết với con, không ngờ con không báo trước mà về thẳng nhà.” Giọng của bố cô trầm trầm, lộ rõ vẻ áy náy.
Từ trước tới nay bố luôn rất chiều chuộng cô, hơn nữa cũng không nghiêm khắc như mẹ cô, vì thế mối quan hệ giữa hai bố con luôn rất hòa hợp, nhưng lúc này Vệ Tử phải cố gắng kìm nén mới không gầm lên, cô hỏi bằng giọng cố giữ cho thật bình thường: “Ly hôn hai tháng trước? Bố, bố bắt nạt con là không hiểu chuyện chứ gì? Hai tháng mà bố có thể đẻ ra một đứa bé lớn đến thế ư?!” Câu cuối cùng Vệ Tử không kìm được nữa, giọng cô to hơn và run run.






Một lúc lâu sau Vệ Tử mới tới được cổng của Bệnh viện vật lý trị liệu Đông y mà mẹ cô làm việc, bởi vì cô cần có thời gian để trấn tĩnh và sửa sang lại vẻ ngoài của mình.
Mặc dù như vậy, nhưng khi mẹ cô - Hà Linh Tố nhìn thấy cô, chỉ trong nháy mắt, niềm vui bất ngờ trong mắt bà lập tức được thay bằng vẽ buồn bã và đã hiểu hết sự tình: “Con về nhà rồi à? Nói như vậy là chuyện gì con cũng biết rồi?”.
Vốn định làm như chưa biết chuyện gì, nhưng câu hỏi đó của mẹ khiến Vệ Tử một lần nữa sụp xuống: “Mẹ, sao mẹ không nói sớm với con?”. Vệ Tử biết mình không giỏi che giấu, trước mặt người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cô thì lại càng trở nên đơn giản, chẳng thể che đậy được gì. Kết quả của mấy tiếng đồng hồ cố gắng trấn tĩnh, chuẩn bị tâm ý chỉ trong nháy mắt đã bị nhìn thấu là điều mà cô không ngờ tới. Cô không dự liệu được còn có cả tâm trạng của mẹ nữa, cô vốn cho rằng một người cứng rắn và kiêu hãnh, lúc này mẹ cô hoặc là sẽ phẫn nộ ghen tức, hoặc là đau khổ đến chết, chứ nhất định không thể nào bình tĩnh như vậy.
Sau khi xin phép viện trưởng, dắt đứa con gái đang khóc sướt mướt về phòng mình, Hà Linh Tó rót một cốc nước cho con gái: “Mẹ cũng không định giấu con, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, con cũng biết đấy, mấy năm nay mẹ đều ở đây không về nhà. Vì thế cũng không biết nhiều về chuyện của bố con, đến khi bố con tới gặp mẹ, thì người đàn bà đó đã sắp sinh rồi…”.
Vệ Tử nghe nói đến đây, lập tức òa lên một tiếng rồi ôm chầm lấy mẹ, Hà Linh Tố ngửa đầu lên, tay vỗ vào vai Vệ Tử tiếp tục nói: “Sau đó mẹ không biết nên nói như thế nào nữa. Thực ra mẹ biết, người bị tổn thương nhất trong chuyện này là con, vì sau mấy năm ly thân tình cảm giữa bố và mẹ đã phai nhạt, ly hôn hay không cũng chỉ là chuyện thủ tục mà thôi, cũng chẳng liên quan gì nhiều tới người đàn bà ấy, nhưng hai người già mãi không chết kia vẫn muốn được bế cháu nội đích tôn mới là điều mẹ không ngờ tới!”.
Thì ra, sau lần đầu tiên ông nội đánh mẹ, mẹ đã gọi điện cho bố nói rằng muốn ly hôn, ngay ngày hôm sau bố cô xin phép về nhà giải quyết, thế mà bà nội cô lại ôm chân khóc lóc, nói rằng chính mẹ cô đã đánh họ.
Một bên là người vợ bị đánh tới mức sưng tím cả mặt mày và một bên là bố mẹ đã sinh ra mình, bố cô không biết phải làm thế nào, định bảo vợ thôi việc rồi đưa cả vợ con lên thành phố. Nhưng lúc ấy bố cô đang ở chung với người khác, trước hết phải trình bày đề nghị xin nhà ở với cấp trên rồi mới đưa vợ con lên được, vì thế bố cô an ủi vợ cố chịu đựng thêm ít ngày nữa.
Sau khi ông bà nội Vệ Tử biết chuyện sắp xếp của con trai, họ lại càng khó chấp nhận. Nếu con dâu đi khỏi, không chỉ việc nhà không có ai làm, mà khoản thu nhập từ tiền lương của con dâu cũng không còn nữa, như vậy chẳng khác gì ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo.
Mặt khác, con dâu được con trai đưa ra tỉnh, chắc chắn là được hưởng phúc, quan hệ đã rạn nứt, nếu kéo dài biết đâu con dâu sẽ xúi giục. Nói không chừng con trai mình sẽ không về nhà nữa, ấy là chưa kể có khi còn mất luôn khoản trợ cấp hằng tháng của con trai dành cho gia đình và cả việc giúp đỡ các em.
Con trai mình vất vả sinh ra và nuôi nấng, làm sao dễ dàng để cho đứa con gái đáng ghét đó được? Thế là, bà nội Vệ Tử và những người trong nhà đã bàn nhau tìm ra một cách rất thâm độc.
Đó là vào ngày thứ ba kể từ sau khi bố cô trở lại cơ quan, Hà Linh Tố đã bị bắt quả tang là “dan díu” với một người đàn ông lạ mặt ngay tại nhà mình, người đàn ông kia sau khi bị phát hiện đã chạy trốn mất. Là người lớn và là bố chồng trong nhà, ông nội Vệ Tử quyết định sẽ dạy cho con “dâm phụ” vô liêm sỉ một bài học.
Lần này, họ thực sự là muốn đánh chết mẹ cô, “Đánh chết nó đi, gian dâm đáng cho vào rọ trôi sông!”. Ông nội cô gầm lên.
Hàng xóm thấy vậy không được, bèn tới khuyên can: “Cứ cho rằng con dâu của ông không đúng, cũng không thể đánh chết được, bây giờ là xã hội mới, đánh chết người là phải đền mạng đấy!”.
“Vậy thì tôi sẽ đền mạng! Tôi không có đứa con dâu làm mất mặt như thế!” Ông nội cô mắt đỏ vằn lên, gân cổ đáp.
Chẳng qua là làm trò trước đám đông tới cả nửa làng, cho dù không đánh chết người thì ông nội cô vẫn bị mọi người kéo ra khuyên giải. Chỉ có mẹ cô lần này không nhận được sự đồng cảm mà là sự coi khinh,