Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

c Hy Vọng đó ở đâu?”.
“Hiện nay cái khó giải quyết nhất là vấn đề thuốc men, bí thư Cát đã giúp đỡ cấp phát cho một số tiền, song tài chính của vùng cũng eo hẹp, nơi cần dùng đến tiền lại quá nhiều.” Hà Linh Tố chau mày nhìn ra xa, khiến Vệ Tử thấy trong lòng quặn thắt, đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống xa hoa của mình thời gian qua giống như tội ác.
Những ngày ít bệnh nhân, Hà Linh Tố lại dẫn Vệ Tử đi thăm một số thôn xóm để điều tra thực trạng giáo dục ở nơi đó.
Hai người phát hiện, một số thôn xóm khá lớn cũng có trường tiểu học, mặc dù chỉ là mấy gian nhà tranh lụp xụp.
“Vùng đất cằn cỗi thì chỉ sinh ra những con người kém cỏi.” Một người tên là Lý Trang - giáo viên duy nhất của vùng kiêm hiệu trưởng của trường tiếp đón hai người đã mở đầu câu chuyện như thế sau khi biết được mục đích tới đây của hai người.
Thấy vẻ mặt không tán thành của hai mẹ con, thầy hiệu trưởng có mái tóc hoa râm này thở dài: “Xung quanh vùng này có ba thôn xóm khá lớn với gần hai ngàn dân, trường tiểu học này hằng năm chỉ đón nhận không quá ba mươi học sinh”.
“Ban đầu còn tìm hai giáo viên dân lập giúp đỡ, sau đó học sinh ngày càng ít, lại xảy ra một số việc nên giáo viên đều bỏ đi hết, chỉ còn lại mỗi mình tôi.” Giọng nói của thầy hiệu trưởng thể hiện rõ sự đau xót: “Nông dân ở đây không có văn hóa, cũng không nhận thức được những điểm tốt của văn hóa, luồng gió của cải cách thổi đi khắp cả nước, song nơi đây vẫn chỉ như chìm trong ngày đông giá rét. Tôi đã phản ánh với cơ quan giáo dục cấp trên, yêu cầu cưỡng chế chấp hành giáo dục bắt buộc”.
“Sau đó thì thế nào?” Vệ Tử nói chen vào, cô không thể tưởng tượng được rằng đất nước Trung Quốc trong thế kỷ hai mươi mốt vẫn còn có những địa phương như thế.
“Bố mẹ không đồng ý cho con cái đi học, bạn đến tận nhà mời đi học cũng vô ích, cơ quan cấp trên cũng chẳng có biện pháp nào, cuối cùng không biết ai đã đưa ra đề nghị rằng, nhà nào có trẻ em đến tuổi đi học mà không cho đi học thì sẽ bị phạt tiền.”
“Làm như thế có thể được sao?” Người nông thôn vốn không có nhiều tiền, nếu như vì không cho con cái đi học mà bị phạt tiền, chắc chắn sẽ không vui.
Thầy hiệu trưởng mặt mày đau khổ lắc đầu: “Có thể được cái gì chứ, thông tin vừa mới đưa ra thì tôi và hai giáo viên dân lập khác đều bị đánh, đến nỗi chân suýt nữa bị gãy, đầu thì bị chụp bao tải, đến ai đánh chúng tôi còn không biết được”.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai mẹ con Vệ Tử, thầy hiệu trưởng nói tiếp: “Sau đó hai giáo viên dân lập kia xin nghỉ việc, còn tôi vì ăn lương của nhà nước nên đành phải tiếp tục ở lại đây. Người dân thấy không ép tôi đi được, còn nghĩ ra rất nhiều cách phá rối”.
“Tôi ăn uống sinh hoạt ngay tại trường luôn, thường thường vừa mở cửa phòng ra là tay bị dính, những thứ dính ở tay nắm cửa đều là phân, quay vào giường mở chăn ra thì đột nhiên thấy có một con rắn nằm bên trong, mở nắp nồi ra định nấu cơm thì phát hiện trong nồi toàn là bụi…”
Thầy hiệu trưởng kể chuyện với ngữ khí rất bình thường, song Vệ Tử đứng nghe mà miệng mở tròn thành hình chữ “O”, mãi không nói được gì.
“Tôi biết chị là bác sĩ Hà, Bồ tát sống trong con mắt của mọi người”, thầy hiệu trưởng nhìn Hà Linh Tố nói: “Mọi người tự nguyện đến gặp chị khám bệnh, chị biết tại sao không?”. Ngừng một lát, thầy hiệu trưởng nói tiếp: “Bởi vì chị không thu tiền! Ngày trước ở đây không phải không có người mở phòng khám chữa bệnh, nhưng vì thu tiền mà không có ai hỏi han đến. Sau đó cũng có người đến khám bệnh, bác sĩ khám xong, nhưng không có tiền trả nên nợ bác sĩ, nợ mãi nợ mãi đến lúc phòng khám bị sập. Các bác sĩ đó không có cách nào khác, liền nghĩ ra biện pháp yêu cầu trả tiền trước rồi mới khám bệnh, sau đó có người mắc bệnh nặng đến khám, vì không có tiền trả nên không được khám, người nhà của bệnh nhân đó liền đánh bác sĩ suýt chết, suýt nữa còn bị kiện”.
Thấy hai mẹ con Vệ Tử ngây người ra, thầy hiệu trưởng nói tiếp: “Hai năm trở lại đây không có bác sĩ nào dám tới đây hành nghề nữa. Cho bọn trẻ đi học không những phải bỏ tiền ra mua sách vở, mà còn lỡ mất việc đồng áng, cho nên mọi người mới không cho con cái đến trường. Trẻ em bảy, tám tuổi ở thành phố không biết làm gì cả, còn ở đây có thể chăn trâu chăn bò kiếm củi, có đứa còn làm bằng nửa công lao động của người lớn”.
Nhất thời ba người đều im lặng, không có tri thức dẫn đến dốt nát, dốt nát lại dẫn đến càng không có tri thức, tạo thành một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Vệ Tử đột nhiên nghĩ đến các bài tạp văn của Lỗ Tấn mà cô được học hồi trung học, y thuật của mẹ cô có thể chữa được cơ thể của những người kia, nhưng không thể chữa được tư tưởng của họ, kế hoạch cứu trợ của Chính phủ không thể kéo dài mãi được, cũng sẽ không có mãi những người khám chữa bệnh miễn phí như bác sĩ Hà Linh Tố, cho dù có, cũng không thể giúp được nhiều người như vậy.
Biện pháp duy nhất là làm cho những người này thoát khỏi sự ngu dốt, sử dụng tri thức để tạo ra của cải vật chất, tiến tới thay đổi điều kiện sống của họ.
Câu này nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.<