
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.
dành đứa bé. Vệ Tử không nói gì liền cúp máy, bọn họ đã là một gia đình hoàn chỉnh, mời bố tham dự hôn lễ của cô, cái mang đến cho gia đình đó chưa hẳn là tin vui.
Vậy là người đưa dâu bên nhà cô dâu do ông chú họ Thiệu Dịch Tân đảm nhiệm, ông vui vẻ nhận lời, hơn nữa còn vô cùng phấn khởi: “A Tử này, chú không nói sai mà, không cần sốt ruột tìm người yêu, nhìn xem, cháu chuẩn bị trở thành con dâu của nhà họ Ngụy rồi, chú đã sớm nói cháu tốt phúc mà”.
Tuy lời nói của Thiệu Dịch Tân không phải là dễ nghe, nhưng làm việc thì rất đến nơi đến chốn, dù gì ông ta cũng là người từng chứng kiến những việc lớn, nếu không có sự giúp đỡ của ông ta thì hôn lễ đúng là không được hoàn hảo như thế.
Vui mừng hơn cả ông chú họ là mấy người bạn học cùng phòng với Vệ Tử hồi đại học, vì cô là người đầu tiên lấy chồng, ba người bạn còn lại đồng thời xuất hiện với vai trò là phù dâu. Chỉ có điều, lúc này bọn họ bận rộn không phải vì công việc của phù dâu: Vũ Di kiểm kê và tính giá trị số đồ nữ trang của Vệ Tử; Lưu Hiểu Tinh thì xúc động vì được gặp vị khách mời mà cô đã thấy trên tivi, Dương Sương thì nhắc nhở: “Đừng có làm mất mặt nữa! Nhìn chú rể ở bên kia đi, mình thấy cứ làm sao ấy”.
Mấy người nghe thấy thế liền nhìn về phía nam nhân vật chính Ngụy Hoa Tịnh, nhìn kỹ đối tượng một chút, quả nhiên có một số điểm khác thường, nói thế nào nhỉ, môi thì đỏ và răng thì trắng hơn bình thường, còn nữa, hai bên má có vẻ không cân đối lắm.
Bọn họ đâu biết rằng, trong vai cô dâu chú rể hôm nay, do có nước da trắng ngần nên Vệ Tử không cần đến phấn nền khi trang điểm, còn Ngụy Hoa Tịnh vì muốn che vết tím bầm trên mặt lại phải bôi một lớp phấn dày - có lẽ trong số tất cả chú rể thì duy nhất một mình Ngụy Hoa Tịnh làm như vậy.
Nhìn những người bạn cùng phòng cười đùa, Vệ Tử đột nhiên nghĩ đến Cao Đình Đình, cô ta cũng là bạn cùng phòng của cô, nếu không xảy ra chuyện, chắc hẳn hôm nay cũng sẽ đến tham dự hôn lễ. Ngụy Hoa Tịnh nói tình tiết vụ án của Cao Đình Đình đã có manh mối, hung thủ chắc chắn bị trừng trị trước pháp luật. Thế nhưng cho dù như vậy, làm sao có thể tìm lại được một Cao Đình Đình nhanh nhẹn, hoạt bát nữa?
Thực ra, thời gian mà Vệ Tử và Cao Đình Đình quen biết nhau chưa nhiều, sống chung với nhau cũng không thể nói rằng hòa hợp. Nhưng trong giây phút này, điều mà Vệ Tử có thể nghĩ đến là những ưu điểm của Cao Đình Đình, bất giác cô thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực tuôn ra. Thế rồi bỗng nhiên eo cô bị chọc một cái, Dương Sương dùng đầu mũi hất hất ra hiệu chỉ cho cô nhìn: “Thiên thần của cô cũng đến rồi, Ngụy thiếu gia không ghen đấy chứ?”.
Vệ Tử ngạc nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, chính là Thời Viễn. Cô định đến chào hỏi song lại không tiện, trong lòng cô thấy thanh thản, cười lắc đầu với Dương Sương, Dương Sương thuộc hạng người nào chứ, vì thế cô nàng lập tức im lặng không nói thêm câu nào nữa.
Khi cô dâu chú rể đi chúc rượu mọi người, Vệ Tử mới có thể giáp mặt với Thời Viễn và mẹ anh.
“Viện trưởng Đồng, cảm ơn bác đã tới tham dự hôn lễ của bọn cháu.” Vệ Tử biết là mẹ cô đã mời hai mẹ con Thời Viễn, mẹ cô nói viện trưởng Đồng thực ra là người tốt, chỉ có điều bà cũng có những khó khăn của một người phụ nữ làm lãnh đạo, càng ở cương vị cao lại càng phải hết sức cẩn thận. Sự lựa chọn của viện trưởng Đồng lúc đó chỉ là xuất phát từ việc bảo vệ bản thân, chứ không có lỗi gì với bà.
Với Thời Viễn, vì anh là con trai duy nhất của viện trưởng Đồng, nên bà ấy càng phải dùng toàn bộ khả năng để đảm bảo an toàn và lợi ích cho con mình. Đây là sự lựa chọn mà người mẹ nào cũng sẽ làm, nếu ở địa vị của bà Hà Linh Tố, bà cũng sẽ làm như thế với Vệ Tử.
Mẹ cô không để bụng, thì tại sao cô lại phải để bụng chuyện liên quan đến hai mẹ con họ chứ? Vệ Tử không hề giữ lại chút định kiến nào, liền nở nụ cười rạng ngời trước hai mẹ con Thời Viễn.
Viện trưởng Đồng suy cho cùng là một nữ trung hào kiệt, mặc dù lúc đầu còn hơi gượng gạo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, khen ngợi chúc phúc cho hai người.
Còn Thời Viễn không thấy nói gì cả, anh có vẻ hơi buồn. Song hôn lễ quả thực rất bận, vội vàng chạm cốc một cái rồi cô dâu chú rể lại nhanh chóng chuyển sang bàn khác.
Theo thường lệ, cửa khó qua nhất thường ở phía sau, hôn lễ của hai người cũng không phải ngoại lệ. Trong cửa đó, có: Nhiệm Nam Hoa với cơn giận chưa nguôi, Đinh Dật “mài dao chờ sẵn”, Ngụy Vũ Hân chờ thời cơ để quấy rối, Ngô Vị ngồi đợi xem trò hay, đến Lý Bối Bối cũng từ bên kia đại dương bay về tham dự hôn lễ với biết bao nghi ngờ và ngạc nhiên, còn chưa nói đến đám trẻ ranh sẵn sàng cố tình gây chuyện ở phía sau.
Với tư cách là đại ca và anh trai của bọn chúng, Ngụy Hoa Tịnh hôm nay là một bia ngắm sống miễn phí, không đánh thì thật uổng phí, anh ấy tinh quái như vậy, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào tốt hơn.
Cho nên hôm nay Ngụy Hoa Tịnh tương đối vất vả, dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể đấu lại khi mọi người cùng hợp sức đối phó, đúng không? Hắn gần như bị l