Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.

Ba người không biết làm gì khác ngoài việc cúi xuống ăn bữa cơm thịnh soạn hiếm khi có được.
Sau khi ăn xong, Vệ Tử cầm thẻ lên gọi người phục vụ để thanh toán, quẹt mấy lần mà vẫn không được, cuối cùng người phục vụ nói: “Xin lỗi cô, chiếc thẻ này của cô có lẽ đã lâu rồi không sử dụng, cũng có thể để cùng với vật có từ tính trong thời gian dài, nên thỏi từ bị hỏng rồi”.
Nhìn chiếc khóa từ trên ví tiền, Vệ Tử không khỏi thấy cuống quýt: “Làm thế nào bây giờ?”.
“Không có vấn đề gì lớn đâu, để hôm khác đổi một chiếc thẻ mới là được mà, nhưng chiếc thẻ đó tạm thời không dùng được, vì thế xin cô thanh toán bằng tiền mặt.”
Thanh toán bằng tiền mặt? Cô có nhiều tiền mặt như thế thì việc gì phải dùng đến thẻ? Ngân hàng không làm việc buổi tối, cô phải làm gì bây giờ?
Ủ rũ trở về chỗ ngồi, Vệ Tử nói với các bạn bằng vẻ ngượng ngùng: “Có thể cho mình mượn ít tiền trước được không? Mình đổi thẻ xong sẽ trả lại ngay”. Sau đó cô nói rõ lý do không quẹt được thẻ cho mọi người biết.
Vũ Di bèn nói ngay: “Không sao, cứ lấy tiền trong thẻ của mình trước”, nói rồi theo Vệ Tử đến trước quầy, đưa thẻ ra, thì thấy người thu tiền loay hoay một lúc rồi trả lại tấm thẻ: “Xin lỗi, thẻ của cô cũng đã hết hạn sử dụng”.
“Sao cơ?” Vũ Di thốt lên đầy vẻ kinh ngạc, bố cũng thật là gớm, bố làm thế là để hạn chế mức chi tiêu của mình? Cứ cho là kinh tế suy thoái thì cũng không thể cắt giảm tiền tiêu vặt của mình như vậy chứ! Rõ thật là, chả trách mà người dưới quyền của ông gọi ông là Hoàng Thế Nhân[2'> tái thế, Vũ Di vừa thầm trách bố, vừa thấy lo lắng.
[2'> Hoàng Thế Nhân: nhân vật phản diện trong tác phẩm Bạch Mao Nữ.
Không còn cách nào khác, hai người lại quay về chỗ ngồi, nói với Lưu Hiểu Tinh và Dương Sương, thế là mọi người đều lần lượt móc ví tiền của mình ra, sắp đến cuối học kỳ, gộp cả số tiền mặt và số tiền còn lại trong thẻ của mọi người cũng vẫn còn thiếu gần một nửa.
Lúc này, những người ở bàn bên lại nhìn sang, vừa nãy nhìn họ làm ra vẻ, còn bây giờ thì ngồi cười nhạo.
Lau mồ hôi trên trán, Lưu Hiểu Tinh đưa mắt nhìn xung quanh: “Theo các cậu thì để người ta đưa đến đồn cảnh sát với việc gọi Trác Bằng Phi tới để thanh toán thì việc nào xấu hổ hơn?”.
Dương Sương trừng mắt nhìn cô: “Cả hai điều đó mình đều không muốn!”, suy nghĩ thêm đi, chắc chắn sẽ có cách.
Vũ Di vỗ tay: “Thôi được rồi, hay là để mình gọi bố mình mang tiền đến”.
Vệ Tử chau mày: “Không cần đâu, như thế thật không hay”. Gia đình Vũ Di cho dù giàu nhưng cũng có chỗ khó của họ, vì cô ấy có một bà mẹ kế hơn chỉ mấy tuổi và giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần Vũ Di từ nhà trở lại đều giận dữ chửi bới một hồi, có lúc cô nàng còn giận lây sang cả bố mình nữa. Việc đặt ra hạn mức đối với chiếc thẻ của Vũ Di chưa biết chừng cũng là ý của người mẹ kế ấy, nếu cô ấy bảo bố mình mang tiền đến, thì không biết sau đó sẽ gây ra những sóng gió gì.
Thế nên Vệ Tử gọi người phục vụ đến với vẻ rất e dè: “Tôi muốn gặp quản lý của các cô một chút có được không?”.
“Xin hỏi, chị có việc gì ạ? Bây giờ quản lý của chúng tôi đang rất bận, nếu có việc gì xin chị chờ cho một chút để tôi báo với quản lý.” Người phục vụ trả lời với nụ cười nhã nhặn.
Bỗng nhiên Vệ Tử cảm thấy trong lòng rất cảm động, mình đã ăn một bữa quá đà, thế mà thái độ của người ta vẫn tốt như vậy, vì thế cô bèn nói với giọng rất lấy làm xấu hổ: “Chiếc thẻ của tôi bị hỏng, hôm nay lại không mang đủ tiền, liệu tôi có thể nợ lại được không? Ngày mai sau khi đổi thẻ xong, tôi sẽ đến thanh toán”.
Nụ cười của người phục vụ lại càng rõ: “Hóa đơn của cô đã được thanh toán rồi, cô không biết chuyện đó sao?”.
Không chỉ có Vệ Tử, ba người còn lại đều há hốc miệng vì ngạc nhiên, cái anh chàng Trác Bằng Phi cũng thật là lương thiện, bị làm cho mất mặt như vậy rồi mà vẫn tự động đến thanh toán.
“Người vừa thanh toán là vị khách kia.” Người phục vụ nghiêng người chỉ về một phía, bọn họ quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt tuấn tú đang cười mỉm.






Ngụy Hoa Tịnh nhất quyết không thừa nhận bản thân có hành vi theo dõi.
Chỉ là vì sau khi cùng cô em họ trở về nhà, hắn mới phát hiện ra mình để quên một vật ở trong phòng bệnh của người bà con. Khi một mình quay lại lấy đồ xong, vừa ra