Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

không thì có liên quan gì đến ông ta, chỉ cần là người có thể giúp được ông ta, người ta mới quan tâm chứ!”.
Dương Sương nói xong, cả phòng yên lặng, một lúc lâu sau, Lưu Hiểu Tinh mới chậm rãi nói: “Những điều Cục băng nói ra tuy khó nghe, nhưng mình thấy rất có lý. A Tử, sau này ra ngoài xã hội rồi, đi đâu cậu cũng phải chú ý một chút”.
“Chà”, Vũ Di thở dài, “Tiểu Tứ ơi tiểu Tứ, em thế này, làm sao chị yên tâm rời xa em được?”.
Cuộc ngọa đàm trong phòng buổi tối hôm ấy chính thức kết thúc, lần đầu tiên Vệ Tử mở chong mắt thức đến sáng.
Trong ký ức của cô, từ nhỏ đã tiếp thu sự giáo dục rằng phải học hành cho tốt, cố gắng vươn lên, để sau này được hơn người, nhưng cô đã cố gắng hết sức của mình, nhưng rút cục thì thế nào mới được hơn người? Đứng trước ngã ba đường bây giờ phải làm thế nào mới là đúng đắn? Mình thực sự ngốc nghếch, Vệ Tử buồn rầu nghĩ, nếu không thì sao tất cả mọi người đều đã có con đường đi riêng, chỉ còn mình cô là vẫn cứ quanh quẩn, tất bật?
Từ trước tới nay cô không phải là người thông minh lanh lợi, cô biết rõ điều đó, mặc dù từ hồi còn học tiểu học, thầy cô giáo thường lấy cô làm gương cho các bạn trong lớp. Trong đám trẻ nghịch ngợm hay gây sự, sự chăm chỉ và ngoan ngoãn của cô trở thành đối lập, bọn con trai và cả con gái không thèm để ý đến cô, vì thầy cô thường nói với bọn chúng: “Hãy nhìn chữ của Vệ Tử mà xem, bạn ấy viết rất ngay ngắn”, “Giờ lên lớp Vệ Tử không nói chuyện riêng”, nhưng thầy cô đâu biết, sở dĩ giờ lên lớp cô không nói chuyện riêng là vì hầu như không có ai thèm để ý đến cô.
Trở về nhà cô hỏi mẹ: “Vì sao Mi Na lúc nào cũng nói xấu người khác sau lưng vậy mà các bạn vẫn chơi với bạn ấy, còn con không phạm lỗi gì, thế mà dù là chơi nhảy dây các bạn cũng không gọi con chơi?”.
“Nhảy dây cái gì mà nhảy, con chỉ biết chơi thôi! Mẹ đã nói với con rồi, không cần để ý đến những chuyện khác, chỉ cần học giỏi, sau này thi đỗ đại học, để bố mẹ được nở mặt nở mày, chứng tỏ mẹ đã không uổng công nuôi dạy con!” Mẹ đang nấu cơm ở hiên của nhà ngang, bị khói bếp làm cho chảy nước mắt, tay đang bận thái rau nên chẳng có thời gian để ý đến tâm trạng của con gái.
Vệ Tử mím đôi môi nhỏ hồng xinh, đi vào phòng đặt cặp sách xuống, lôi sách ra rồi bê ghế đến cúi xuống giường cặm cụi làm bài tập. Cô biết, nếu cô còn tiếp tục nữa thì mẹ sẽ lại mắng và bảo cô “Chim ngốc sợ bay không kịp thì phải bay trước”, vì cô ngốc nên các bạn mới không muốn chơi với cô, vì cô ngốc nên cô phải dành ra khoảng thời gian cho học tập nhiều hơn những bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, nếu không cô sẽ không thể làm cho bố mẹ được mở mặt mở mày.
Còn như vì sao lại phải cố gắng, và lấy hơi sức đâu ra để mà cố gắng thì lớn hơn một chút nữa cô mới hiểu.
Khi nhìn tranh học chữ, trong tranh nói về một gia đình gồm có: “Ông, bà, bố, mẹ, và tôi”, đột nhiên cô sáng bừng mắt, hỏi: “Mẹ ơi, ông và bà của con đâu?”.
Mẹ cô vốn là người ít cười, nghe hỏi vậy vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị: “Con không có ông bà!”.
Lúc đó bố cô tiếp lời: “Nói linh tinh gì với con bé thế?”, rồi ông quay sang nhẹ nhàng nói với cô: “A Tử, ông với bà con ở dưới quê, hồi con còn nhỏ ông bà cũng từng bế con, chỉ là lúc đó con không nhớ”.
Mẹ cười lạnh lùng: “Bế nó? Là cái lần dìm chết ấy hay là cái lần định cho người khác?”.
Vệ Tử sợ tới mức không dám động đậy, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt: Ông bà đáng sợ đến thế sao? Cô chỉ biết có bà ngoại sói[1'>, nhưng bà ngoại lại rất hiền từ và lương thiện, thì ra ông bà nội lại là người có thể dìm chết cô và đem cô cho người khác!
[1'> Bà ngoại sói là nhân vật con sói hóa trang thành bà ngoại để lừa ăn thịt những đứa trẻ khi mẹ chúng vắng nhà. Đây là nhân vật trong câu chuyện cổ “bà ngoại sói” của Trung Quốc.
Bố cô đột nhiên nổi nóng: “Cô làm cái gì thế? Con còn bé như vậy, cô nói những điều đó ra làm gì?”.
Mẹ cô cũng không hề tỏ ra yếu thế: “Sao? Tôi đã nói sai à? Những điều mà họ đã làm, còn sợ người khác nói ra nữa ư? Tôi nói cho anh biết, nếu sau này A Tử mà dám rót cho hai người ấy dù chỉ một cốc nước thì tôi sẽ không mẹ con gì với nó nữa!”.
Hồi nhỏ cô rất thích nghe kể chuyện, mẹ kể hết chuyện trong cuốn “Toàn tập chuyện kể cho trẻ em trước giờ đi ngủ”, bèn kể cho cô nghe về chuyện cuộc đời của bà.
Mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng cuộc đời bà thì vô cùng truân chuyên.
Năm ấy, ông ngoại cô sau khi chuyển ngành từ quân đội tới thực tập tại một trạm y tế dưới nông thôn, người hướng dẫn cho ông là một thầy thuốc Đông y rất nổi tiếng ở địa phương. Ở địa phương thì không có sự phân biệt Đông và Tây y, hai người rất hợp nhau và trở thành bạn vong niên của nhau, dù tuổi tác cách nhau tới hai mươi tuổi.
Mấy năm sau, ông ngoại có thêm một người con gái, đó là mẹ cô, còn ông thầy của ông ngoại cô thì lại mừng vì có thêm một đứa cháu trai trưởng, hai người bàn nhau, rồi học cách của người xưa, giao ước chuyện hôn nhân cho hai đứa trẻ.
Sau khi lớn lên, mẹ cô trở nên vô cùng xinh đẹp với đôi mắt lá răm và khuôn mặt trái xoan, còn cậu cháu trai tr