Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Giám Hộ Tà Ma

Người Giám Hộ Tà Ma

Tác giả: Đình Nghiên

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

cô, nhiều nhất chính là dây dưa với cái lưỡi hồng của cô không nghỉ , làm tối loạn hơi thở cùng với suy nghĩ của cô, hơn thế nữa còn làm rối loạn lòng của cô.
Không…….
Hắn không thể hôn cô!
Tại sao cô có thể để cho hắn hôn cô?
“Tôi…….Tôi…….” Trong khoảng thời gian ngắn, cô giống như bị mèo cắn mất lưỡi, trong đầu một đống hỗn độn, không biết phải nói gì.
Tĩnh Phi Phàm không để cho cô có thời gian để suy nghĩ, hắn lần nữa mút chặt hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi cô, làm cho cô nếm toàn bộ hơi thở đàn ông, không khỏi làm cho bên má ửng đỏ, toàn thân như bị lửa đốt.
Cơ thể mềm mại thơm mềm đến như vậy, hắn hoàn toàn không có biện pháp đè nén dục vọng ngập trời, cũng không muốn kháng cự mùi thơm từ trên người cô phát ra, còn có đường cong mỹ lệ, làn da trắng nõn làm cho nam căn của hắn rục rịch ngóc đầu dậy.
“Cô ăn mặc như vậy là muốn hấp dẫn tôi sao?” Tĩnh Phi Phàm giọng nói trầm thấp xen lẫn ngông cuồng kiêu ngạo, tròng mắt đen thoáng qua một chút sáng rỡ khác thường.
Thương Ly Yên khẽ giật mình, không thể tin được tâm ý của cô lại bị hắn dễ dàng nhận ra, mà cô cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cô cố tình khẩu thị tâm phi (trong lòng nghĩ một đằng lại nói một nẻo), ngẩng cằm lên, lắc đầu một cái “Không đúng, Tôi có thích một người, tôi chính là muốn hấp dẫn người đó.”
Tĩnh Phi Phàm nhíu mày một cái, giọng nói của hắn trở nên nhẹ hơn, đây là dấu hiệu của sự nổi giận.
“Cô coi tôi như đối tượng thí nghiệm?”
Thương Ly Yên lại muốn chọc giận hắn, khẽ mỉm cười “Đúng nha! Nếu không phải là người đàn ông đào hoa như chú thì còn có thể là ai.” Cô còn chưa nói hết lời hắn đã tức giận nắm nhũ hoa bên phải của cô.
Bị bóp đau, cô sợ hãi kêu “A…..”
Cô làm như vậy có nghĩ sẽ làm người ta đau hay không? Tĩnh Phi Phàm nghiến răng cắn lợi.
“Không cần! Buông tôi ra! Buông ra…….” Thương Ly Yên phát hiện ra mình sai lầm rồi, cô chỉ muốn hắn chú ý mà thôi, nhưng cô không hy vọng sự đối xử tàn khốc này của hắn.
“Tôi không buông!” Tĩnh Phi Phàm một tay bắt lấy hai cổ tay cô, dựa vào trọng lượng của cơ thể đẩy cô dựa sát lưng vào tường, tay còn lại đùa bỡn nhũ hoa nhỏ của cô.
“Không muốn…….Tôi không muốn…….” Thương Ly Yên không biết khi đàn ông tức giận lại đáng sợ như vậy, hiện tại cô đã thấy, cô sợ đến mức nước mắt tràn đầy quanh hốc mắt.
Tĩnh Phi Phàm buông bàn tay nắm giữ nhũ hoa của cô ra, thấy trên nhũ hoa của cô phơi bày ra rõ ràng vết tích đỏ hồng, là do hắn làm, hắn không khỏi tự trách động tác của mình quá thô bạo.
Thương Ly Yên sợ đến sắc mặt trắng bệch, cô run rẩy co lên bả vai, nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, giống như yên lặng lên án sự bạo hành của hắn.
Tĩnh Phi Phàm buông cô ra, lùi về sau hai bước.
Thương Ly Yên hai tay nắm váy, chạy nhanh lên lầu.
Tĩnh Phi Phàm nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn một chút xuống tay của mình.
Cảm xúc kia vẫn còn lưu lại trên bàn tay hắn……
Nhũ hoa đầy đặn của cô sắp làm cho hắn một tay không thể nắm giữ.
Cô không phải một đứa trẻ nữa rồi, cô đã trưởng thành.
Tĩnh Phi Phàm than nhẹ một tiếng.
Cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy, lại là mặc cho người con trai mà cô thích…….
Trong lòng Tĩnh Phi Phàm giống như ăn phải một bình dấm chua, làm cho hắn cảm thấy vừa chua chát vừa khó chịu.
Hai tay của hắn nắm chặt lại, không khỏi ngửa mặt lên trời than lớn.
Lần này hắn không chỉ hôn cô, hắn còn sờ soạng cô……
Thương Ly Yên nhìn cánh môi bị hôn sưng đỏ trong gương, nhũ hoa hiện đầy dấu tay, ngực kịch liệt phập phồng.
Cô chỉ muốn thử nghiệm, không nghĩ tới sẽ kích thích phản ứng của hắn lớn như vậy.
Nếu không phải cô nhanh thoát được, động tác hắn có thể tiếp tục hay không?
Càng nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu thì càng sợ hơn, cô không nhịn được toàn thân phát run.
Cô còn muốn lừa hắn sao? Cô không khỏi tự hỏi.
Không……Cô sợ! Nếu lại đùa với lửa một lần nữa, cô sợ không lừa được hắn, mà lại biến thành con mồi của hắn, bị hắn ăn sạch sành sanh.
Người đàn ông này…..Không phải người cô có thể chọc tới.
Cô muốn sớm thoát khỏi hắn, muốn mau sớm thoát đi khỏi cái phòng này.
Tùy tiện đi đến nơi nào cũng được, cô muốn rời khỏi hắn, cách thật xa……
Thương Ly Yên đem giấy tờ quan trọng, sổ tiết kiệm, con dấu, ví tiền bỏ vào trong ba lô bằng da màu đen đeo ở sau lưng, hơn nữa thay ra bộ đồ hấp dẫn, đổi lại mặc áo sơ mi đơn giản cùng với quần ngắn màu trắng, thuận tiện cầm lấy mấy bộ quần áo đã được giặt sạch nhét vào ba lô.
Đeo ba lô xong, cô một tay giữ chặt ba lô, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, xác định xe của Tĩnh Phi Phàm không có ở nhà, cô thật nhanh đi ra cửa chính, chạy thật nhanh đi tìm Lam Huệ Tâm.
“Huệ Tâm, làm ơn cho mình ở lại đi!" Thương Ly Yên càu khẩn.
Lam Huệ Tâm có chút lo lắng “Nhưng mà…….Không biết hắn có đồng ý hay không?”
Dù sao thì phòng này là của hắn, không được sự cho phép của hắn mà cho người khác vào ở, nếu hắn biết được sẽ gào thét ầm ĩ, mà cô cũng không muốn làm vật hy sinh.
“Huệ Tâm chúng ta là bạn tốt mà phải không? Cầu xin