
Tác giả: Đình Nghiên
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.
t, hơn nữa yêu cầu đối phương phải tùy theo thời cơ hồi báo cho hắn, vì vậy, ngoại trừ không biết cô đang suy nghĩ gì ra, cuộc sống, công việc cũng như mọi thứ liên quan đến cô hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nháy mắt liền có thể hiểu được, tùy cơ ứng biến.
Thương Ly Yên đã thích ứng với việc ở trong nhà Tĩnh Phi Phàm. Ban ngày, cô sẽ rời khỏi nhà trước nửa tiếng để đi đến trạm xe buýt gần nhà rồi ngồi xe lửa sau đó lại chuyển tiếp một trạm xe buýt nữa để đến trường, mà cô đều ở trên xe ăn sáng. Sau khi tan học, cô cũng là ngồi ba trạm xe rồi mua bữa ăn tối quay trở về nhà. Trước khi cô rời khỏi nhà, hắn còn chưa dậy, sau khi cô quay về, hắn cũng chưa có về nhà. Cô còn phải làm bài tập, hắn cũng có công việc của hắn, cảm giác giống như hắn là một người bận rộn, mà công việc của hắn quan trọng như thế nào. Nói thật thì cô cũng không rõ lắm. Thương Ly Yên lắc lắc đầu. Chuyên của hắn, cô căn bản không cần phải để ý.
Thậm chí cô còn hoài nghi, hắn tự nguyện làm người giám hộ của cô là còn có ý đồ khác.
Tuy nhiên, cô là cô, cô không muốn phải mang bóng dáng hay hình ảnh của mẹ.
Mà hắn, cũng đừng mơ tưởng sẽ chiến được thân thể của cô.
Thương Ly Yên từ cửa hàng bánh ngọt quay trở về với chiếc bánh kem cao mười lăm centimet.
Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã coi hắn như “người nhà” rồi.
Hai tâm nguyện đầu cô biết là không thể nào thực hiện được, chỉ có điều ước thứ ba ở trong lòng cô vừa mong đợi nhưng cũng sợ sẽ bị tổn thương.
Bởi vì hiện tại cô cảm thấy rất bàng hoàng, rất cần có người ở bên cạnh, cho nên mới phải nhắc tới hắn, cô đối với hắn không có tình cảm gì. Bởi vì, người mà hắn thích cũng không phải là cô, cô lại càng không thích hắn.
Cô tự mình cắt bánh ngọt, miệng lẩm bẩm nói: “Này một phần cho ba, này một phần cho mẹ, này một phần cho……Tĩnh Phi Phàm……Cuối cùng một phần cho mình.”
Thương Ly Yên một mình yên lặng ăn bánh kem, nước mắt từ từ lăn xuống, đem nước mắt cùng với bánh kem ăn hết.
Một mình cô không nơi nương tựa, rất cô đơn.
Cô vùi đầu vào giữa hai chân, nước mắt im lặng rơi xuống.
Tĩnh Phi Phàm làm việc tới hơn ba giờ chiều thì mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Thương Ly Yên.
Hắn nghĩ muốn làm gì đó nhưng lại không biết nên làm gì, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn.
Chỉ là, hôm nay hắn có mấy hội nghị quan trọng cần thảo luận cùng với quản lý các ngành, hắn không thể hủy bỏ, hắn thật vất vả mới thăng lên chức giám đốc kinh doanh, nếu làm không tốt sẽ có những kẻ tiểu nhân ganh ghét chuyện bé xé ra to mà bị giáng chức.
Vừa tốt nghiệp đại học hắn liền đuợc nhận vào tập đoàn lớn làm việc, bắt đầu từ một quản lý nhỏ mà thăng chức lên dần, công ty khẳng định tài năng của hắn, hắn không dám lơ là công việc, cũng muốn trong công ty tỏ rõ thực lực của bản thân để tồn tại lâu dài.
Ba của hắn cũng làm trong một công ty số một số hai trong nước, hơn nữa, ba hắn cũng hy vọng con trai mình có thể cùng ông làm trong một công ty, mấy năm nữa ông sẽ phải về hưu, nhưng đáng tiếc là TĨnh Phi Phàm không muốn bị mang tiếng là có người thân đưa vào công ty làm. Vì vậy, hắn cự tuyệt, muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình ở trong tập đoàn lớn nhất Đài Loan làm việc, cũng không nhận bất cứ sự trợ giúp gì cũng như tiền bạc từ ba hắn.
Ba của hắn muốn mua nhà cho hắn, hắn cũng không chịu lấy.
Hắn muốn chứng minh rằng tự mình cũng có thể mua nhà, hắn đặt mục tiêu đến năm hai mươi sáu tuổi phải mua được căn nhà đầu tiên, trong vòng ba năm phải trả hết tất cả các khoản vay.
Bây giờ hắn bận rất nhiều việc, căn bản là không có thời gian đi mua quà cho cô. Hơn nữa, trước kia mua quà cho bạn gái đều là thư ký giúp hắn mua, hắn cứ gọi thư kỳ tùy tiện chọn một thứ là được rồi.
Cô không phải là bạn gái của hắn nên không giống nhau. Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.
Hắn nhíu lông mày. Hắn tại sao lại muốn quan tâm cô như vậy? Trong nhà có thêm một đứa trẻ thật là phiền phức.
Chuyện này từ từ tính vậy!
Hắn đem việc tặng quà cho Thương Ly Yên để sang một bên, tiếp tục cùng các đồng nghiệp làm việc.
Đợi đến khi hắn hoàn thành hết tất cả công việc thì cũng đã hơn mười giờ tối.
Hắn xuống tầng hầm lấy xe, trên đường đi hắn nhìn qua nhiều tấm bảng quảng cáo sáng lấp lánh. Cuối cùng, hắn đi vào một cửa hàng trang sức, chọn một cái vòng đeo tay có gắn đá thủy tinhSwarovski bằng vàng làm quà sinh nhật cho cô.
Bây giờ mặc dù già vàng không ngừng tăng nhưng tốn một ít tiền vì cô hắn tuyệt đối không cảm thấy tiếc.
Lúc về đến nhà đã hơn mười một giờ, hắn đoán rằng cô đã đi ngủ.
Hắn định đem quà tặng đặt trên bàn của cô sau đó rời đi.
Nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện cửa phòng cô không khóa, hắn cố ý đi thật nhẹ, từ từ đi vào phòng.
Ở bên cạnh giường ánh đèn ấm áp chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô, làm cho cô càng thêm quyến rũ đến động lòng người.
Tĩnh Phi Phàm từ trong túi quần lấy ra hộp quà nhỏ đặt trên bàn học của cô.
“Chúc mừng sinh nhật”
Lúc cô ngủ