Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

ời bình thường, nhan sắc bìnhthường ? Có gì kém cỏi chứ?! Ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm tiến đến quyển tạp chí, lật nó lên mở ra xem. Một loạt hàng chữ công kích làm mặt nàng tái nhợt tức giận đến mức có thể đốt cháy ngay lập tức đống tạp chí này Thật bực bội, tại sao bọn họ có thể nói mình như thế !!! - Em đi chỉnh hình? Hắn nhìn nàng rồi nhìn lại cuốn tạp chí - Em nào có. Nàng thét ra tiếng thét chói tay, kịch liệt phản đối. “béo đâu phải là cái tội” Hắn mỉm cười, 2 tay khoanh trước ngực, gật đầu đồng ý - Đáng giận, bọn họ nói láo, thời trung học em thật không có nặng đến 75kg. Nàng kích động, ánh mặt như có lửa - Ta có 69 kg à! 69 thôi. Thân cao 1m67 là chuẩn theo chỉ số em chỉ béo hơn có 5kg thôi! Làm gì đến mức từ vịt bầu thành thiên nga >.> Cái gì kêu em đi phẫu thuật làm đẹp. Thật là nói láo không chớp mắt!
Nàng kích động đến mức liên tục thở dốc, đem quấn tạp chí đập tơi bời. Không những thế nàng phải gặp người viết bài báo này đem đối phương chặt xương làm củi đốt
Lửa giận cháy bừng bừng nàng hỏa tốc chạy đi tìm tên phóng viên đó. Nhưng 1 bàn tay to từ bả vai nàng vươn đến, giật lấy quấn tạp chí.
- Dáng người của em lúc trung học thật đáng yêu.
Một âm thanh thâm trầm vang lên bên tai nàng. Phượng Đình đột nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn về phía Lệ Đại Công.
Oạch, nàng quên mất tiêu là hắn đang ở bên cạnh mà lại tức giận như thế, lại còn thét chói tai nữa chứ, hắn đều nhìn thấy hết.Xấu hổ quá >>, mặt nàng phớt hồng xấu hổ, thấy hắn còn đang chăm chú nhìn cuốn tạp chí, nàng cảm thấy sợ hãy giật lại cuốn tạp chí về mình- Anh không được xem.
Nàng dùng hết sức lực giật lấy cuốn tạp chí.
- Đừng nhìn nữa, không phải anh muốn đi mua cao hổ cơ mà, đi mua đi
Ý cười của hắn không giảm, tiến đến chỗ bán cao hổ. Rồi hướng về phía đồ uống có bia
- Em muốn uống gì không ?
- Em không muốn?!
Nàng mở miệng theo phản xạ nhưng ánh mặt nhìn lại tủ lạnh bên trong có rượu vang đào thay đổi ý định.
- Em muốn uống cái này !
Cầm chai rượu lên chạy tới quầy tính tiền. Lệ Đại Công không chút hoang mang, vẫn thong thả đi tới chỗ thanh toán, để cao hổ và bia xuống. Lấy cái ca ấm làm tan độ lạnh của rượu rồi đưa cho nàng
Phượng Đình mặt đỏ tiếp nhận bình rượu, cúi đầu không dám nhìn nhân viên trong cửa hàng, sợ bị họ phát hiện ra mình là người in trên cuốn tạp chí đó. Đáng tiếc là nhân viên không nhận ra nàng mà nhận ra Lệ Đại Công
- Lệ đại ca, muộn như này còn tới đây mua đồ sao?
Giọng nói của 1 nam nhân có mái tóc vàng cười nhếch , tay đem bia đến quầy thanh toán
- Tôi đi mua vài thứ cần dùng
- Bia ở quán Bar là nhất sao anh không uống bia ở đó.
- Không cần !
Ách bọn họ đã nhìn ra nàng là người vừa hành hung cuốn tạp chí.Phượng Đình đang uống bị nhìn suýt nữa thì bị sặc, nàng thẹn quá chạy ra ngoài. Nhân viên vẫn mỉm cười chưa buông tha
- A, vị này là đại tẩu !? Đại tẩu so với ảnh chụp quả là xinh đẹp hơn nhiều. Ta là Tiểu Ngô.
Hắn vẫy tay chào hỏi
Khụ!
Khụ!
Chào! Cổ họng bị sặc ánh mắt nhìn về phía Lệ Đại Công phóng tín hiệu cầu cứu. Cũng may hắn có lương tâm. Đã nhanh chóng thanh toán tiền, tiêu sái bước ra cửa hàng. Phương Đình đang ho vội vã rời khỏi.
Thật là nếu Lệ Đại Công đi, họ sẽ nhìn về nàng nên phải chạy, chạy nhanh còn kịp
Bên ngoài màn đêm sau thẳm, chỉ có vài ánh đèn phát ra từ những chiếc ô tô, nghe cả thấy tiếng côn trùng đang kêu. Rượu đã uống hết chỉ còn chiếc bình không, màn đêm thật tĩnh lặng. Nàng chú ý tới 1 thân ảnh đang cùng nàng bước đi. Nàng thấy anh ta đang đi chậm lại để cùng nàng sóng vai Nàng cảm thấy có vài hạt mưa lướt qua, nàng khẽ cười.
-Trời mưa rồi
Lệ Đại Công ngẩng đầu, những giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt, xuống cằm
- Chạy thôi.
Hắn nắm chặt tay nàng băng qua ngã tư hướng về phía cửa nhà mình cách đó không xa
Lệ Đại Công phản ứng nhanh, nhanh chóng ôm lấy nàng. Nàng chưa kịp nói đã bị anh ta ôm lên
- Oa, @@nàng hoảng sợ ôm chặt lấy hắn
“Ôm chặt” chỉ đơn giản 2 chữ mà khiến nàng cảm thấy khó thở. Nàng ngoan ngoãn ôm chặt, vòng tay vào cái cổ cứng rắn của hắn, khuôn mặt trú mưa của nàng vùi vào ngực hắn, tránh né những giọt mưa lạnh. Lệ Đại Công vẫn chạy tốc độ không hề giảm. Trong chốc lát hắn đã chạy đến đại sảnh, một tay mở mật mã cửa sau, trực tiếp ôm nàng vào nhà, chạy thẳng lên lầu 2 tiến đến chiếc giường lớn, nhẹ buông nàng ra, xoay người về phía phòng tắm
- Lạnh quá.
Phượng Đình toàn thân ướt đẫm, tay lạnh run rẩy. Tìm quần áo khô để thay bằng không ngày mai nàng sẽ bị cảm. Lệ Đại Công không bật đèn phòng ngủ, nàng không biết quần áo mình cất ở đâu. Đang lúc luống cuống, thân thể run rẩy ở đằng sau có 1 chiếc khăn, một hơi thở nam nhân quen thuộc đang đứng rất gần nàng, lấy khăn phủ lên đầu nàng lau khuôn mặt
-Còn lạnh nữa không?
Lệ Đại Công cúi đầy hỏi, dùng khăn lau cho nàng
- Một chút.
Nàng nhỏ nhẹ trả lời, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì anh ta ở quá gần, có lẽ vì … chính nàng còn chẳng biết nguyên nhân. Cảm giác dược bầu không khí thân mật, nàng thấy hơi thở của anh ta, hà


XtGem Forum catalog