Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

br>-Phượng Đình là ta
-A.Tiểu Quyên thật xin lỗi,ta đã vẽ xong rồi, đồ kia buổi chiều ta định chuyển qua, về phần ‘quang điệp’ mai ta sẽ chuyển tới tạp chí.
- Cái kia được rồi, đừng chuyển bức vẽ đến vội.
- Sao? Đồ có vấn đề hả? Vừa nghe điện,tay vừa kiên trì thái trên thớt gỗ
Lấy chồng được thời gian, nhàn rỗi, nàng quay lại nghề họa, cũng là nhàn cư vi bất tiện. Bên kia đầu dây, tiếng Tiểu Quyên vẫn truyền đến:
-Đồ kia không có vấn đề gì cả,mà là lão bản hi vọng ngươi có thể vẽ thêm 2 chương nữa, tư liệu ta truyền qua mạng, ngươi chỉ việc nhận
- Ok, không thành vấn đề.
Phượng Đình ngay lập tức đáp ứng
- Còn nữa, công ty sản xuất đồ uống cho trẻ em muốn ngươi vẽ nhãn được chứ?
-Đồ uống cho trẻ em?
- Đúng vậy, ta nghĩ ngươi là thục nữ, chắc sẽ am hiểu vấn đề này. Mỗi loại trà đều có tác dụng riêng đối với trẻ con. Ông chủ nói lấy ngươi làm đại biểu chắc việc hợp tác sẽ thuận lợi.
Tiểu Quyên nói 1 thôi một hồi với vẻ cực kì hưng phấn
Như thế này có khác nào cơ hội từ trên trời rơi xuống đầu nàng, Phượng Đình nghe xong 2 mắt trợn lên, quên là trong tay mình đang cầm con dao thái. Thật là cơ hội nghìn năm có 1!Truyền thông quảng cáo, lợi nhuận cao, tác phẩm của nàng nhất định sẽ được khẳng định, chỉ trong chớp mắt khắp ngõ nhỏ, ngóc ngách sẽ biết, sẽ nổi tiếng…
Sau khi xoay vòng khiêu vũ trong trạng thái hưng phấn, vận may.Nhưng trấn tình nửa vòng lại thấy
- Vì sao lại là ta?
Nàng hỏi với ánh mắt hồ nghi.Mặc dù nàng vẽ tranh minh họa vài năm nay cũng có chút tiếng tăm.Nhưng đây là 1 dự án của công ty có tiếng.
Tiểu Quyên chần chừ chút, lúc sau mới ấp úng trả lời
-Đương nhiên là vì…là vì họ thích phong cách vẽ của ngươi
Nghe khẩu khí của biên tập lúng túng, Phượng Đình trong lòng đều biết
- Vì ta là vợ của Lệ Đại Công?
-Cùng không hẳn như vậy…Cũng không quan hệ, dù sao Lệ Đại Công cũng chỉ là danh nhân, báo chí tuyên truyền ca ngợi. Nhưng chẳng phải hắn vì tạp chí mà chú ý ngươi. Nhưng nếu phong cách vẽ của ngươi không đẹp thì họ đâu tìm.
Phượng Đình bĩu môi, nhưng Tiểu Quyên nói cũng có phần đúng.Dù hắn là ai nhưng nếu nàng thực sự không có năng lực thì họ cùng không tìm tới, dù sao cũng là 1 món tiền lớn
Chính là nàng không nghĩ tới có ngày tạp chí này lại là giúp mình đánh bóng tên tuổi. Bên kia đầu dây, Tiểu Quyên lo lắng, lại không dám thúc giục, cẩn thận hỏi :
- Phượng Đình ý người thế nào?
-Hảo, ta chấp nhận.Cô phặt phát nhát dao bổ củ tỏi làm đôi(chắc hưng phấn quá)
-Thật tốt, vậy ta lập tức đi báo cho lão bản.
Tiểu Quyên do quá ư hưng phấn đã quên cả tạm biệt bay đi báo cáo ngay
Phượng Đình thấy máy tự dưng bị ngắt, công việc ở bếp vẫn ngay trước mắt, lại bắt tay làm tiếp, do không tập trung rau dưa cho lungtung , dầu thì đổ hơi nhiều. Ôm tâm trạng phấn khơi, dọn ra bàn thức ăn thơm ngào ngạt, tự dưng tháy tiếng tivi ngòai phòng khách được chỉnh to âm lượng. Đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy mặt 2 nam nhân xanh mét, trừng mắt nhìn màn hình, phóng viên đang thông báo tin tức.
Trải qua thời gian phối hợp điều tra cảnh sát quyết định chuyển công tước sang Mĩ thẩm vấn.
John – Địch Mã Tư, tên hiệu Công tước, tháng trước đội đặc nhiệm Phi Ưng bắt được, được giao cho FBI về mĩ thẩm vấn
Trên ghế 2 nam nhân, mặt càng khó coi, nhìn tivi trừng mắt như muốn đập tan nó tới nơi.
- Tên cáo già…
Giang Chấn vẻ mặt tối tăm, dù sớm biết thủ trưởng sẽ giao công tước đi. Nhưng tin tức trước mắt làm hắn không tránh khỏi nóng mắt. Công tước tuy là tội phạm quốc tế, nhưng là họ bắt được về tình và lí nếu thẩm vấn phải ưu tiên thẩm vấn ở Đài Loan trước đã chứ!
- Shit!
Phượng Đình đứng cạnh cửa phòng bếp, kinh ngạc nhìn Lệ Đại Công. Từ khi kết hôn đến nay lần đầu thấy chồng chửi thề, cơ hồ chàng phải tức giận vô cùng mới thế. Nàng nhíu mày, sau khi đợi tin tức qua, mới đi ra
- Hello, có thể ăn cơm được chưa?
Nàng mở miệng tiếp dón
- Ta đã chuẩn bị cơm xong xuôi, 2 người ăn cơm đi.
Hai nam nhân nghe vậy,tắt tivi, chậm rãi tiến tới bàn ăn ngồi xuống.
Nàng không quên sắm vai hiền thê, còn xới cơm cho họ, gật gù cổ vũ tài nghệ của mình. Chính là không như nàng mong đợi, một sự trầm mặc đang diễn ra. Trên bàn cơm im ắng,chỉ có tiếng bá đũa va chạm nhau, 2 nam nhân không nói 1 tiếng nào cứ thế ăn, sắc mặt lạnh lùng rất khó coi. Có vẻ như họ không nói lên được khẩu vị???. Nàng tức giận hỏi