Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.

thực sự thành đôi.
Chung Nguyên lười biếng giương mắt nhìn tôi: “Đầu gỗ, em phải có trí tưởng tượng chứ, cho dù em không tin tưởng kỹ thuật gạt người của người qua đường Ất thì cũng phải tin tưởng trí thông minh của Sử Vân Hành chứ, cho dù em không tin vào mị lực của người qua đường Ất thì cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của Sử Vân Hành nha.”
Câu này thiệt hại não quá đi, rối bòng bong, tôi nhất thời chưa nghĩ ra, mãi mới hiểu được: “Tức là theo ý anh, Sử Vân Hành sẽ thích người qua đường Ất?”
Chung Nguyên gật đầu mỉm cười: “80 tới 90%.”
“Nhưng người qua đường Ất không thích Sử Vân Hành thì làm thế nào?”
Chung Nguyên: “Chuyện đó không quan trọng.”
Tôi: -.-!!!
Tôi đứng dậy, nói: “Bây giờ em thực sự muốn đi nấu cơm đây.”
Chung Nguyên lại kéo ngược tôi vào lòng, ôm chặt, khẽ cọ cằm lên tóc tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Đầu gỗ, còn một việc anh muốn nói thật với em.”
“Chuyện gì?” Trong lòng tôi hơi chùng xuống, ngữ khí của Chung Nguyên rất nghiêm túc, làm cho tôi hơi bất an.
Chung Nguyên do dự: “Thực ra ông nội anh …”
Tôi vội vàng hỏi: “Ông làm sao, hay ông cũng bắt anh lấy Vân Hành?”
“Không phải cái đó.” Chung Nguyên xoa tóc tôi, thân mật dùng mặt cọ cọ trán tôi: “Chỉ là … hồi trước anh có nói qua với em đó, ông của anh làm ngành ngân hàng.”
Tôi ghé vào lòng anh, dụi khẽ: “Em có nhớ.” Không hiểu anh ấy muốn nói gì.
Chung Nguyên: “Thực ra, ông có cổ phần lớn trong hai ngân hàng nước ngoài.”
Tôi nhức óc, không hiểu là gì: “Đầu tư .. ngân hàng hả, là sao? Bộ rất dễ khống chế cổ phần à?”
Chung Nguyên đáp: “Cũng không gọi là khó.”
“Hầy, ý anh muốn nói gì?”
Chung Nguyên không trả lời câu hỏi của tôi, nói như thể tự nói với mình: “Ngoài ra, ông còn quản lí một tập đoàn tài chính quy mô không nhỏ trong nước.”
Tập đoàn tài chính … đầu tư ngân hàng .. cố phần lớn …
Mấy chữ này ở cùng một chỗ, rốt cục tôi cũng hiểu ra Chung Nguyên muốn nói gì.
Cuối cùng, Chung Nguyên nâng mặt tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi, nói: “Đầu gỗ, anh hi vọng em đừng ghét bỏ anh.”
Tôi: “…”






Trước đây Chung Nguyên từng nói với tôi, ông anh công tác ở ngân hàng, ba là giảng viên đại học, mẹ làm nội trợ. Nào giờ tôi vẫn nghĩ nhà anh coi như chẳng hơn giai cấp tư sản dân tộc mấy, nhiều lắm là không phải lo cơm áo thôi, có chút tiền rủng rỉnh. Mặc dù anh ấy không phải loại tiêu tiền như nước, thi thoảng cũng hơi lãng phí một chút, nhưng sau này nghe nói do chính tay anh ấy kiếm ra, tôi cảm thấy những điều này cũng hợp lí thôi, cũng không suy xét nhiều. Do đó mà tôi ở cạnh anh không thấy có áp lực gì, tuy rằng gia cảnh có khác nhau, nhưng dù sao cũng gần như là cùng chung phận vô sản, khoảng cách không lớn, không đến nỗi khó bơi qua.
Nhưng hôm nay tôi mới biết, cái gọi là công tác ngân hàng, hoàn toàn không phải như tôi đã nghĩ, huống chi ông anh ấy còn một tập đoàn tài chính gì kia …
Bây giờ nghĩ kĩ, lúc trước tôi đúng là ngây thơ quả mơ, làm gì có trẻ con nhà nào bị bắt phải chơi cổ phiếu từ năm 7, 8 tuổi. Hơn nữa mặc dù Chung Nguyên không dùng hàng hiệu, nhưng trong lúc nói chuyện bình thường, hành động và lời nói lộ ra là, anh rất am hiểu cái mớ xa xỉ phẩm đó, thậm chí đối với qui củ của xã hội thượng lưu cũng hiểu biết rất nhiều, ngày xưa tôi cứ nghĩ là do học hỏi từ sách của người qua đường Ất, bây giờ hóa ra là do tôi khờ.
Thực ra, lúc vừa mới quen Chung Nguyên, nếu biết nhà anh có nhiều tiền như vậy, có lẽ tôi sẽ không thích anh. Nói cho cùng, ba tôi luôn dạy tôi phải tránh xa người có tiền, hơn nữa nhất định không được lấy chồng giàu quá. Cái này không phải là vì nhà chúng tôi có khí tiết thanh cao hay giàu sang phú quí gì, mà là vì, ba tôi luôn cho rằng, khoảng cách giai cấp là cái không bao giờ đánh đổ được, con nhà thường dân mà lấy người nhà giàu, chắc chắn không thành, kết luận này là do ba và chú Trương Tam ở thôn đông cùng xem TV, nghe đài qua bao nhiêu năm mới đúc kết ra, cả hai nhà đối với niềm tin này phải gọi là bất diệt.
Hiện tại thì sao …
Chung Nguyên lại đột ngột ôm chặt tôi vào lòng, nói: “Em đến nghĩ cũng không được nghĩ như thế đâu.”
Tôi để yên cho anh ôm, trong lòng lại bắt đầu thấy mờ mịt. Dĩ nhiên tôi không muốn chia tay với anh, nhưng có một số cái, tôi bị bắt phải tin đã hai mươi năm, muốn thay đổi cũng khó. Nếu như quả thật không thay đổi được, sự thật xảy ra trước mắt, làm cho người ta không thể đối phó nổi. Còn nếu như có thể thay đổi thì làm sao? Sự thật là thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi bởi vì niềm tin của con người, mà cái chúng tôi phải đối mặt chỉ sợ là sự thật tàn khốc mà thôi.
Trong tình huống đó, nếu tôi lấy Chung Nguyên, liệu có hạnh phúc không? Chưa nói tới chuyện hạnh phúc hay không, liệu chúng tôi có nhận được sự chúc phúc hay không? Ba mẹ Chung Nguyên vốn đã chọn sẵn con dâu môn đăng hộ đối, bọn họ liệu có chịu nhận tôi? Huống chi cái vòng luẩn quẩn giai cấp của họ, liệu tôi có thể hòa nhập không? Cho dù có thể, tôi liệu có thích cuộc sống như vậy


Disneyland 1972 Love the old s