Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
ay còn lại đặt lên ngực xoa, lực càng ngày càng lớn. Đầu óc tôi bị anh làm cho mơ hồ, hé miệng định nói cái gì đó nhưng lại phát hiện ra chính mình “Uhm” một tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ, mềm mại, lại giống như rất phong tình, chả giống tôi phát ra tẹo nào.
Chung Nguyên lại giống như bị kích thích, anh xiết chặt cánh tay, nâng tôi lên khỏi mặt nước, sau đó cúi đầu, điên cuồng hôn và cắn lên ngực tôi …
Tôi cảm thấy anh ấy điên rồi, bình thường anh ấy rất bình tĩnh, cơ trí, nhưng giờ phút này lại giống như quỷ phát cuồng, táo bạo, kịch liệt, cả người tản ra hơi thở mãnh liệt, giống như phải đốt cháy cả thế giới này. Nhưng mà anh bây giờ, tựa như mất kiềm chế, lại giống như nắm trong tay hết thảy mọi thứ, dẫn đường kéo tôi trầm luân, lại trầm luân …
Tôi cảm thấy chắc mình cũng điên rồi, chứ không sao lại cam tâm tình nguyện hưởng thụ bị quỷ cắn nuốt?
Tiếng thở dốc của nam nữa trong phòng tắm đan xen vào nhau. Chung Nguyên hơi ngừng lại, cả người áp lên người tôi, vừa hôn lên vành tai tôi vừa mơ hồ trầm giọng: “Đầu gỗ, chuẩn bị tốt chưa?”
Tôi nhắm mắt, đầu óc dường như đã bị dục vọng lấp đầy, giờ phút này cũng chả ý thức nổi là Chung Nguyên đang hỏi cái gì, dưới động tác của anh chỉ hàm hồ “Uhm” một tiếng.
Chung Nguyên chuyển người, khẽ tách hai chân tôi ra, sau đó mạnh mẽ thẳng lưng …
Trong phòng tắm lập tức truyền ra một tiếng kêu đau thảm thiết xé ruột xé gan …
Tôi biết lần đầu tiên sẽ đau, nhưng ai dè nó đau tới cỡ này, đau chết mất!
Tôi túm lấy vai Chung Nguyên, muốn đẩy anh ra: “Đau …”
Chung Nguyên lại ôm chặt tôi, mềm mại hôn lên mặt: “Ngoan, thả lỏng một chút, qua rồi thì sẽ không sao nữa.” Anh nói xong lại lập lại động tác, lần này hình như toàn bộ cái kia đã thâm nhập vào cơ thể tôi, thiệt là làm người ta sợ hãi mà.
Tôi kêu la thảm thiết liên tục, đánh bùm bụp vào ngực anh, khóc nói: “Không được, đau mà … Anh đi ra ngoài, ra ngoài!”
“Được rồi, anh ra, ra mà, đừng khóc nữa,” Chung Nguyên cố gắng đáp lời, vừa hôn nước mắt trên mặt tôi vừa lui ra ngoài một tí.
Nhưng anh vừa cử động thì tôi càng đau hơn …
Tôi lại thét lên: “Không được nhúc nhích, không được cử động nữa!”
“Không động nữa, ngoan nào.” Chung Nguyên dịu dàng an ủi tôi, thật sự không cử động nữa.
Tôi yên lòng, tuy là trong người có cái gì đó rất to, nhưng hình như chỉ cần không động đậy thì sẽ không quá đau. Vì thế tôi rất vừa lòng dựa vào trước ngực Chung Nguyên, không nói nữa. Uhm, cứ như vậy, thật là tốt.
Chung Nguyên cũng không nói nữa, ôm lấy tôi, bàn tay sau lưng tôi khẽ vuốt ve nhẹ, giúp tôi thả lỏng thân thể.
Cứ như vậy qua một lúc lâu, tôi đã sắp ngủ quên đi mất thì đột nhiên Chung Nguyên khàn giọng, thanh âm rõ đáng thương nói: “Đầu gỗ, em cứu anh, cứu anh với …”
Tôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy mặt anh lúc này toát mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, mặt bắt đầu đỏ lên, môi mím chặt lại, giống như đang chịu đựng một sự thống khổ gì đó.
Tôi đau lòng giúp anh lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Chung Nguyên nắm chặt lấy tay tôi, yếu ớt nói: “Em có thể cho anh cử động một chút không?”
Ak …
Tôi cảm thấy sự thoải mái của mình giống như được tạo ra từ sự thống khổ của Chung Nguyên vậy, áy náy quá, tôi chỉ đành khẽ cắn môi, nói: “Thì … anh làm đi.”
Chung Nguyên vừa nghe lời này, lập tức như rồng sinh hổ động, nâng người rời khỏi cơ thể tôi, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào, cứ thế lập lại động tác vừa rồi.
Tôi … ngoại trừ kêu thảm thiết, tôi còn có thể làm gì …
Nhưng tên đáng ghét kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không cho tôi có cơ hội, anh đè lên môi tôi, hung hăng hôn, động tác thân người lại càng mạnh mẽ, tôi bị tra tấn tới chảy cả nước mắt, thằng cha này vừa vô cùng dịu dàng giúp tôi lau nước mắt vừa vô cùng vô liêm sỉ động chạm cơ thể tôi, không hề có ý giảm bớt.
Cầm thú, đúng là cầm thú!
Giống như đã qua một thế kỉ, rốt cục cầm thú Chung Nguyên cũng nộp vũ khí đầu hàng. Qua đi cao trào, anh ôm tôi vào lòng, kích động hôn lên khóe môi, nói: “Đầu gỗ, anh rất hạnh phúc.”
Tôi mệt tới nỗi ngay cả mắt cũng không nâng lên nổi, rầu rĩ nói: “Phiền anh trước tiên lui ra ngoài đi đã.” Haiz, nhẽ ra lúc này không nên nhẹ dạ, cứ tưởng tên này suy yếu, thằng cha này thì có lúc nào yếu hả?
Chung Nguyên vẫn như cũ ở nguyên trong cơ thể tôi, không hề có ý định rút quân. Anh kéo kéo tay tôi, nhẹ nhàng hôn, cười nói: “Làm sao bây giờ, anh còn muốn nữa.” Nói xong còn phối hợp vặn vẹo lưng, cái đang ở trong người tôi, lập tức lại bừng bừng khí thế.
Tôi như gặp phải đại địch, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh: “Anh, chết, đi!”
Chung Nguyên ha ha cười nhẹ, thổi lên chóp mũi tôi, dịu dàng nói: “Hôm nay tạm tha cho em.”
Sau đó vặn nước nóng, giúp tôi tắm rửa.
Tôi cả người đau nhức, mệt muốn chết, cũng không biết ngủ từ lúc nào. Trong lúc ngủ mơ, hình như một giọng nói rất dễ chịu thì thầm bên tai: “Đầu gỗ, anh yêu em.”
Lời tác giả: [Chú ý nha, chương này miêu tả rất chi là vi phạm lệnh cấm, ai trách cứ xin mời đi đường khác. Lại nói, hiểu biết không nhiều, phần H