Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.

đi làm, cho nên hẹn hò cũng đơn giản. Vốn chúng tôi định đi coi phim, sau đó Chung Nguyên nói rạp chiếu phim chẳng có không khí, hơn nữa gần đây anh mới mua dàn máy, thế nên chúng tôi quyết định đến nhà anh xem.
Đó là một bộ phim Mĩ, kể về một câu chuyện tình yêu bi thương, rất cảm động, tôi vừa xem vừa khóc tu tu. Có điều khúc sau, đôi nam nữ chính gương vỡ lại lành, không bị cản trở, chừng mực cũng có chút … khụ khụ …
Lúc tới đoạn phim thắm thiết nồng cháy, tôi nhất thời quên khóc, xấu hổ vụng trộm nhìn Chung Nguyên. May mà lúc này trong phòng đã tắt hết đèn, rất tối, tôi đoán chắc anh ấy cũng chẳng nhìn ra mặt tôi đỏ tới cỡ nào.
Lúc quay qua nhìn anh, tôi phát hiện người này không xem TV mà lại nghiêng đầu lẳng lặng nhìn tôi, hai mắt rất sáng, giống như hai viên trân châu giữa trời đêm.
Tôi càng ngượng, cúi đầu không dám nhìn anh, cũng không dám xem TV nữa.
Chung Nguyên lại đột nhiên đè tôi xuống sô pha, sức nặng toàn thân phủ lên người tôi, tôi rất khẩn trương, lắp bắt hỏi: “Anh, anh, anh … anh muốn làm gì …”
Chưa nói hết thì môi đã bị tấn công, lúc đầu thì hôn rất nhẹ và dịu dàng, nhưng càng lúc anh càng dùng sức, dần dần dường như mất cả khống chế, lúc thì hôn mãnh liệt, lúc thì cắn. Môi và lưỡi tôi bị tấn công vừa đau vừa nóng, phổi bị chặn lại, hơi thở không thoát ra được, thế cho nên đầu cũng váng vất, tứ chi cũng bị Chung Nguyên ép tới nỗi không nhúc nhích gì được.
Chung Nguyên rời khỏi môi, chuyển qua hôn cổ, hôn lên xương quai xanh. Hơi thở nóng hổi phả quanh cổ tôi, làm tôi cảm thấy giống như bắt được cái gì đó, lại giống như cái gì cũng đều không rõ ràng …
Bàn tay không yên phận bắt đầu tiến vào trong áo tôi, đôi tay nóng bỏng vuốt ve trên lưng, tiếp tục di chuyển về phía trước, phủ lên ngực.
Tôi rốt cục hiểu ra anh muốn làm cái gì, thở hổn hển ngăn lại: “Chung Nguyên …”
“Đầu gỗ” ánh mắt nóng cháy của Chung Nguyên nhìn tôi, hơi thở hỗn loạn: “Anh chờ không nổi nữa.”






Chung Nguyên kích động nói: “Anh chờ không nổi nữa.”


Tôi vừa định mở miệng thì đột nhiên đèn trong phòng bật sáng. Ánh đèn neon đột ngột rọi vào mắt tôi phát nhức lên. Tôi híp mắt, nhìn thấy Chung Nguyên đang bò dậy khỏi người mình, nửa quỳ trên ghế sô pha, nhìn ra phía cửa, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc và tức giận.
Tôi cũng đứng dậy, nhìn theo anh. Chỉ thấy ở cửa đứng hai người, một lớn một nhỏ, người nhỏ thì tôi biết, chính là thằng bé mà tôi dạy thêm, Sử Tĩnh. Bên cạnh thằng nhóc có một cô gái, tuổi tác không hơn tôi nhiều lắm, đang nắm tay nó. Cô gái kia để tóc ngắn, mái tóc đen tuyền, mặc một bộ quần áo rất bình thường, đôi chân thẳng tắp thon dài làm cho người ta thực hâm mộ. cô ấy đứng cũng khá xa, mặt mày nhìn không rõ lắm, có điều trong ánh mắt ẩn hiện nét hào sảng và sự sắc bén.
Tôi có chút xấu hổ, cúi đầu như thể mấy đôi bị bắt gian tại trận, mặt đỏ bừng bừng.
Chung Nguyên ngồi lại bên cạnh tôi, khoác lên vai tôi, vỗ nhẹ nhàng như an ủi. sau đó, anh ngẩng đầu hướng về phía cửa, ngữ khí không nhẫn nại nói: “Mấy người sao tự nhiên tới đây?”
Cô gái tóc ngắn lôi Sử Tĩnh đi đến, ngồi lên sô pha cạnh tôi, nửa cười nửa không nhìn tôi đánh giá, không nói gì.
Chung Nguyên không tiếp tục chủ đề này, lại hỏi Sử Vân Hành: “Chị sao lại về đây?”
Sử Vân Hành vừa nghe thấy thì kích động đứng lên, hai tay ôm ngực, vừa ủy khuất vừa bi phẫn nói: “Chị sao lại quay về? Vô nghĩa, không về thì chết đói ở bên kia à? Mày không ở Anh mà ăn thử đồ ăn, ăn rồi cắp đít chạy về còn nhanh hơn chị.
Hừ, chị mày rõ là một mỹ nữ đậm chất cổ điển Phương Đông yểu điệu thướt tha, còn lại nghệ thuật gia nữa, thế mà xem bọn hắn cho ta ăn cái gì, ngày đầu tiên thì là sandwich thịt bò, hôm sau thịt bò sandwich, hôm sau nữa lại sandwich thịt bò! Chị nói với Luke là tôi không ăn cái này đâu, có thể cho món khác không, kết quả thế nào, vợ nó tự mình xuống bếp, nghiền khoai tây, thịt bò và cải trắng thành một đống, sau đó đập hai quả trứng chim sống lên, còn hớn hở nói là người Trung Quốc ai cũng thích món này, dã man, chị mày ôm bồn cầu khóc cả một buổi tối!”
Sử Vân Hành nói tới đoạn này còn kích động nhỏ một giọt nước mắt, làm cho tôi không khỏi thương tâm, dù sao cũng đâu phải ai cũng có dũng cảm đi đối mặt với cái bồn cầu cả đêm.
Chung Nguyên mặt mày lạnh te, nói: “Không phải có nhà hàng Trung Quốc à, chị là đồ ngốc hả?”
“Đừng có nhắc nữa.” Sử Vân Hành vung tay lên, hình như càng tức hơn: “Bên Anh đến mua một cái bánh rán cho ra hồn cũng khó! Menu đồ ăn nhà hàng Trung Quốc mày nghĩ coi là cái gì?
Toàn đường với dấm! Vất vả mãi mới tìm được một chỗ có nước dùng nấu cá, thế mà ăn vẫn ngọt lừ!” Cô nàng đột ngột đi tới trước mặt Chung Nguyên, nắm lấy áo anh lắc liên hồi, vừa lay vừa than thở khóc lóc: “Mày có thể hiểu được cảm giác chảy nước miếng cả chiều chờ đợi rồi phải ăn cá nấu nước ngọt không aaaaaaa…”
Chung Nguyên vẫn lạnh te đẩy tay cô ấy ra, sửa sang lại quần áo, nói: “Được rồi, vấn đề cuối cùng, tới nhà tôi làm g