Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Kia, Tổng Giám Đốc !

Người Kia, Tổng Giám Đốc !

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

ong thả nói “Không phải cô muốn không có chút liên quan gì đến con chó đó sao ?”
Khí thế vốn có của cô nay thay bằng im lặng không nói, khi anh ghĩ cô sẽ làm đà điểu thì bất ngờ cô lại nhỏ giọng phủ nhận “Tôi không nói như vậy”
“Vậy ý của cô là sẽ giúp tôi ?”
“Nếu anh thật sự có vấn đề thì có thể hỏi tôi, nhưng đùng mong tôi sẽ nuôi nó” Mặc dù cô có chút mềm lòng, nhưng giọng nói vẫn nghiêm chỉnh thanh minh.
“Được, dù sao tôi cũng đã biết rồi” Liễu Kiệt than nhẹ, bởi vì từ khi gặp cô, anh phát hiện cô có khả năng điều khiển cảm xúc của anh, mà chính anh lại không có cách ngăn cản, vẫn là đầu hàng nhận lệnh.
Về phần chú chó Bắc Mỹ nuôi ở nhà anh, mặc kệ bây giờ là anh nuôi hay cô nuôi thì cũng không có gì thay đổi, vì sớm hay muộn gì cô cũng phải gả cho anh thôi, cuối cùng con chó Bắc Mỹ kia sẽ trở thành thú cưng của hai người.
Kết hôn, thật không ngờ tới suy nghĩ này chưa bao giờ ở trong đầu anh, nhưng hiện tại lại dễ dàng chấp nhận như vậy, hơn nữa một chút cảm giác khó chịu cũng không có, ngược lại còn có chút chờ mong. Tất cả có phải do yêu quá mù quáng rồi không ? Suy nghĩ lại thì đúng là không có gì để bàn luận.
“….Uy uy ? Người trái đất gọi người ngoài hành tinh, nghe được thì trả lời”
Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói trêu chọc của cô làm cho anh phục hồi lại tinh thần, không tự chủ được bật cười. Người trái đất ? Người ngoài hành tinh ?
“Sao vậy ?” Anh hỏi.
“Đột nhiên anh không rên một tiếng nào cả còn hỏi tôi làm sao ?” Cô tức giận trả lời “Tôi nói tôi biết một phòng bệnh thú y rất tốt, có muốn tôi đưa đi không ?”
“Cầu còn không được nữa là” Lập tức anh tỏ vẻ vui sướng.
“Tôi chờ anh ở chỗ cũ”
“Ok, lát gặp”






Anh nói con chó nhỏ có chút kỳ quái, kỳ thật chỉ là bức Vương Hải Nhi thổ lộ nhiệt tâm của mình mà thôi, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ miệng anh lại linh như cái miếu.
Khi hai người về nhà anh, buổi sáng con chó chỉ lười biếng một chút mà thôi, nhưng giờ thì thôi rồi, nôn mửa khắp nơi, thật sự là sinh bệnh !
Có thể nghĩ, tiếp theo hai người sẽ rất bận rộn.
Đầu tiên hai người vội vàng đem nó đến thú y chẩn bệnh, xác định con chó nhỏ chỉ bị viêm dạ dày, uống thuốc xong sẽ không có việc gì, sau đó lại lái xe về nhà. Đến khi hai người về nhà mới phát hiện chưa ăn bữa tối, trong nhà không có gì để nấu, anh đành phải ra ngoài mua bữa tối cho hai người, mà cô lại lo lắng cho con chó nên ở nhà chờ anh.
Khi hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn mười giờ, anh định mở miệng nói sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang nhìn chằm chằm con chó thì anh lại rút suy nghĩ đó lại.
Thật sự là hao tổn tâm trí ! Bây giờ anh có nên đánh thức cô dậy để cho cô về nhà không ? Hay là để cho cô ngủ lại ở nhà anh một đêm ?
Nói thực ra, anh đối với người trước mắt này tràn đầy dục vọng, thật không muốn đưa cô về nhà, nhưng là sợ bản thân mình không kiềm chế được, nửa đêm biến thành sói ăn cô sạch sẽ.
Ai, thật sự là rất khó xử !
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm tay anh lưu luyến không thôi, nhẹ nhàng mà chạm vào cô.
Tuy rằng anh đã xác định tình cảm anh dành cho cô, nhưng anh không biết cô có giống anh hay không.
Cô còn trẻ tuổi, mới hai mươi ba mà thôi, mà anh lại lớn hơn cô chín tuổi, cô sẽ đồng ý làm bạn gái anh, rồi sau này sẽ gả cho anh sao ?
Có lẽ hôm nay ông trời cho anh một cơ hội, làm cho anh có thể tiện tay chiếm đoạt, trước tiên cứ mạnh mẽ chiếm cô đã, chờ sau khi gạo nấu thành cơm thì tất cả đã êm thấm, anh sẽ có được cô thôi.
Nghĩ đến đây, nhất thời toàn thân anh cứng đờ, tay anh như lửa lưu luyến trên mặt cô vội vàng rụt về. Anh bị suy nghĩ tà ác trong đầu làm cho sợ hãi.
Ông trời ! Rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì nha ? Thật sự là đáng xấu hổ !
Vì sợ chính mình sẽ mất đi lý trí, biến tà ác trong đầu thành sự thật, Liễu Kiệt hít một hơi thật sâu, sau đó tay lắc lắc cô gái đã ngủ như chết dậy, đồng thời mở lời đánh thức cô.
“Hải Nhi, Vương Hải Nhi”
Cô gái nhỏ này ngủ cũng thật sâu, bị anh vừa lay vừa gọi như vậy cũng không có một chút phản ứng.
Anh nói to lên một chút, tay lay cô cũng mạnh hơn, rốt cuộc cũng làm cho hai mắt cô đang nhắm nghiền mở ra, chính là…
“Làm gì vậy ?” Cô bất mãn trừng mắt với anh.
Liễu Kiệt thấy phản ứng của cô như vậy thì sửng sốt một chút “Đứng lên, tôi đưa cô về nhà” Tiếp theo mới nhẹ nhàng trả lời.
“Tôi muốn ngủ ở đây” Cô giống như đứa trẻ ngủ đến nửa đêm thì nói mớ, nói xong liền ngã xuống nhắm mắt ngủ tiếp.
Quả thực Liễu Kiệt lâm vào tình trạng há hốc mồm.
Người này có thật sự tỉnh lại hay không ? Có biết nơi đây là chỗ nào không nha ?
“Vương Hải Nhi, đứng lên, cô nhanh đứng lên tôi đưa cô về nhà” Anh hít một hơi thật sâu, một lần nữa đánh thức cô dậy.
“Không về, tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ ở đây, anh nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ hả ?” Cô tức giận hất tay anh ra.
“Cô biết đây là đâu không ?” Cái đồ thần kinh có vấn đề có biết vấn đề hiện tại của mình hay không ?