Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.
ng chính diện, rất có thể sẽ gây ra thương vong không nhỏ, lại chẳng có cách nào có thể bắt được ngài ấy. Làm vậy, Cẩn Tri sẽ càng nguy hiểm hơn”.
Tạ Cẩn Hành đồng ý với quan điểm của Ứng Hàn Thời. Đối phương đại diện cho một nền văn minh tiên tiến, phát triển gấp nhiều lần Trái đất. bây giờ mà tấn công chính diện hậu quả sẽ khó lường.
“Hay là chúng ta cài bẫy hắn? Ví dụ dùng độc hoặc dùng kế điệu hổ ly sơn chẳng hạn?” Trang Xung hiến kế.
Tiêu Khung Diễn vỗ vào đầu vai anh ta một cái: “Cậu đúng là đồ ngốc! Hoàng đế vốn rất thâm hiểm, còn lâu mới bị mắc lừu. Hơn nữa, theo thông tin từ Lâm Tiệp và kết quả điều tra của Daniel, ngài ấy hết sức cảnh giác, không rời khỏi hai người phụ nữ. Chúng ta đâu có dễ ra tay. Hạ độc ư? Hoàng đế đã miễn nhiễm với các loại thuốc độc từ lâu rồi”.
Một nhân viên nghiên cứu cất giọng nghi hoặc: “Chúng ta tạo ra không gian hư ảo rồi dụ hắn vào. Con người một khi lạc vào không gian này, thể xác sẽ mất đi ý thức. Chúng ta có thể thừa cơ chế ngự hoặc giết chết hắn. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã thành công rồi hay sao?”
Mọi người đều cảm thấy có lý, nhưng Ứng Hàn Thời lại nói: “Không được! Nỗi đau thể xác có khả năng khiến Hoàng đế ý thức được không gian mà ngài ấy đang ở là không gian hư ảo. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, khó có thể thoát khỏi ngài ấy. Hơn nữa, dù chúng ta giết chết thân xác của ngài ấy nhưng tiềm thức ở trong không gian cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại.”
Mọi người đều im lặng. Đánh bại hoàng đế là mục tiêu của bọn họ nhưng cứu người càng quan trọng hơn. Nếu tiềm thức của Hoàng đế nổi điên trong không gian hư ảo, lên cơn giết chết Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri thì tất cả sẽ trở thành công cốc.
Ứng Hàn Thời đảo mắt một vòng, từ tốn mở miệng: “Tôi biết cách này rất mạo hiểm, nhưng cũng có xác xuất thành công cao nhất. Chúng ta sẽ khiến Hoàng đế tưởng không gian hư ảo là chân thực, rồi mang con chip và kho gen ảo đến hành tinh nhỏ của ngài ấy. Tôi và Cẩn Tri sẽ tìm cơ hội thoát khỏi ngài ấy, quay về thế giới chân thực. Còn Hoàng đế sẽ mãi mãi bị giam cầm trong không gian ảo, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn cuộc sống mà không hề hay biết điều đó”.
Bầu trời u ám, mây mù che kín đỉnh núi. Mưa rơi lộp bộp, từng phiến lá được nước mưa gột rửa, trở nên xanh mướt. Thế giới này vô cùng chân thực, chắc sẽ chẳng có ai nhận ra điều bất thường.
Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời đứng dưới đáy vực chất đầy lá cây. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô áp mặt vào ngực anh, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Anh siết chặt vòng tay, đồng thời cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô. Miệng anh mát lạnh và khô khốc. Anh hôn rất mãnh liệt và nhập tâm, tựa như mang một tâm trạng ẩn nhẫn và cố chấp nào đó. Cẩn Tri cuồng nhiệt đáp trả, hơi thở trở nên gấp gáp.
Một lúc sau, Ứng Hàn Thời kết thúc nụ hôn, đôi mắt đen tuyền nhìn cô ở khoảng cách gần. Sau lưng để lộ cái đuôi, nhẹ nhàng đung đưa.
“Nụ hôn này rất chân thực.” Cô lên tiếng, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Anh cúi xuống, tựa cằm vào vai cô: “Sao có thể không chân thực cơ chứ? Suýt nữa anh đã mất em rồi”.
Cẩn Tri cảm động chẳng nói nên lời, chỉ biết ôm chặt thắt lưng anh.
Màn đêm buông xuống, hai người đi men theo con đường núi ra khỏi vực sâu.
“Trời sấm chớp và mất điện, trên thực tế là các anh ở bên ngoài tạo không gian hư ảo đúng không?” Cẩn Tri hỏi.
Ứng Hàn Thời vừa kéo cô lên dốc núi vừa trả lời: “Đúng vậy!”.
Cẩn Tri chợt hiểu ra vấn đề. Trước đó, Ứng Hàn Thời từng nói, không gian hư ảo thực ra chỉ là máy tính và ngôn ngữ của chất xám trong não bộ con người đạt tần số như nhau, sau đó, tiềm thức của con người sẽ tiến vào một khung cảnh được thiết kế từ trước. Giờ hồi tưởng lại mới thấy, Ứng Hàn Thời và anh trai cô đã dùng cách thức nào đó, ví dụ từ trường hau năng lượng để kết nối với sóng điện não của cô, Hoàng đế và Nhiễm Dư vào thời khắc bọn họ ở thị trấn cổ.
“Tạ Cẩn Hành cũng đến đây à?” Cẩn Tri hỏi.
“Ừ. Bọn anh đã dùng hệ thống máy tính siêu cấp của anh ấy.”
Cẩn Tri ngẩn người. Cần dùng đến hệ thống máy tính siêu cấp ư? Thế thì chẳng biết không gian phức tạp và lớn đến mức nào? Nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu vấn đề này. Ứng Hàn Thời nói lối ra của không gian nằm ở một nơi kín đáo đằng sau ngọn núi. Chỉ cần cô và anh thoát ra trước khi bị Hoàng đế phát hiện là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tuy nhiên, hai người đang bị thương nên không thể đi nhanh. Tới một vách núi hiểm trở, Cẩn Tri được Ứng Hàn Thời đỡ lêm trước. Nhưng cô vừa leo lên trên, anh lại trượt chân, ngã xuống dưới. Cẩn Tri vội vàng leo xuống, đỡ anh đứng dậy. Anh đỏ mặt, nói nhỏ: “Cảm ơn em.”
Cẩn Tri nhoẻn miệng cười: “Không ngờ cũng có ngày em phải dìu anh”.
Ứng Hàn Thời liền cụp mi: “Tiểu Tri…Anh sẽ khỏi nhanh thôi”. Cẩn Tri đan năm đầu ngón tay vào tay anh, cất giọng dịu dàng: “Anh khỏi lo, còn có em cơ mà”.
Ứng Hàn Thời im lặng. Cẩn Tri kéo anh, từ từ leo lên vách núi. Một lúc sau, giọng đầm ấm từ phía sau truyền tới: “Anh đã có được người con gái tốt nhất trên đời”.
Cẩn Tri phì cười: “Mới xa nhau mấy hôm mà anh đã b