pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2340 lượt.





“Cẩn Tri, hôm nay là sinh nhật của bố, em không gọi điện chúc mừng sao?” Thanh âm bất lực của Tạ Cẩn Hành ở đầu bên kia truyền tới.
Cẩn Tri đang ngồi trong phòng nghỉ vắng lặng của cơ quan, cất giọng lạnh nhạt: “Ông ấy là bố anh, không phải bố em.”
“Em...” Tạ Cẩn Hành vừa định nói điều gì đó, đầu bên kia vang lên tiếng động rồi Cẩn Tri nghe thấy anh trai gọi: “Bố!”
Cẩn Tri nín thở. Đầu kia truyền đến giọng đàn ông nghiêm nghị: “Anh gọi cho nó làm gì? Tôi không có đứa con gái nào như vậy. Anh mau cúp máy đi!”
Tạ Cẩn Hành: “Bố đừng...”
“Tại sao anh ấy lại đến đây?” Cô hỏi.
Trang Xung nhếch miệng: “Từ hôm đó, tôi vẫn luôn tìm hiểu thông tin về anh ấy, cuối cùng cũng có manh mối. Anh cao thủ là một người tài giỏi, có văn hóa lại lịch thiệp, chắc chắn đọc rất nhiều sách. Thế là tôi tra trên hệ thống, phát hiện anh ấy từng làm thẻ mượn sách ở thư viện chúng ta vào hai năm trước.”
Nói vậy có nghĩa là Ứng Hàn Thời cũng thường xuyên đến thư viện, chỉ là thư viện rất lớn nên cô và anh chưa từng chạm mặt.
Cẩn Tri ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Dù có thẻ mượn sách, nhưng sao anh biết hôm nay anh ấy sẽ đến đây?”
Trang Xung cười ngoác miệng: “Tôi hack tài khoản của nhân viên quản lý hệ thống, khóa thẻ của cao thủ rồi gửi email cho anh ấy, yêu cầu anh ấy hôm nay đến thư viện bổ sung thủ tục.”
Cẩn Tri hết nói nổi: “Trang Xung, anh ấy là hacker hàng đầu, anh cho rằng anh ấy không nhận ra trò vặt này hay sao?” Ứng Hàn Thời đâu chỉ đơn giản là hacker. Nếu biết mình giở trò với người ngoài hành tinh đến từ nền văn minh tiên tiến, không hiểu Trang Xung sẽ có cảm nghĩ ra sao nữa.
Trang Xung ngây ra vài giây rồi buột miệng: “Khỉ thật!”
Cẩn Tri cảm thấy, câu “không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo” quả nhiên không sai một chút nào.
Mặc dù thủ đoạn dùng để gặp thần tượng của Trang Xung tương đối mất mặt nhưng Cẩn Tri vẫn cùng anh ta đi xuống văn phòng chuyên làm thủ tục liên quan đến thẻ mượn sách.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối gặp Ứng Hàn Thời, trong khoảng thời gian này, cô và anh không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Người liên lạc với cô đương nhiên là anh chàng người máy nhiệt tình, khao khát kết bạn Tiêu Khung Diễn.
Anh ta gọi cho Cẩn Tri hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên toàn nói chuyện trên trời dưới đất, từ thời tiết đến bánh trái, quần áo, tâm trạng... Cẩn Tri nhẫn nại tán gẫu với anh ta. Cuối cùng, Tiêu Khung Diễn còn mời cô đến nhà chơi. Tuy nhiên, Cẩn Tri không muốn tỏ ra quá chủ động khi Ứng Hàn Thời vẫn chưa đánh tiếng.
Tiêu Khung Diễn gọi cuộc thứ hai nhờ cô tìm tài liệu về Aerobic. Cẩn Tri thắc mắc: “Sao anh lại muốn tìm tài liệu đó?” Anh chàng người máy thản nhiên đáp: “Vì gần đây tôi thích tập Aerobic.”
Thế là nhân tiện hôm nay gặp Ứng Hàn Thời, cô mang theo mấy cái đĩa Aerobic cho Tiêu Khung Diễn.
Phòng làm thủ tục không lớn, bên trong có một gian nhỏ chứa đồ, bình thường tương đối vắng vẻ. Cô nhân viên ngồi sau bàn làm việc ngáp dài ngáp ngắn.
Tuy không lọt vào “mắt xanh” của Cẩn Tri và Nhiễm Dư nhưng Trang Xung vẫn có chút “lực sát thương” với những người phụ nữ bình thường khác. Dưới sự gợi ý của Cẩn Tri, Trang Xung trò chuyện với cô nhân viên một lúc. Cô gái vui vẻ đi ra phố mua đồ uống giúp anh ta.
Đã sắp đến giờ hẹn với Ứng Hàn Thời. Trang Xung ngồi sau bàn làm việc, còn Cẩn Tri đi vào gian chứa đồ. Cô định đợi anh làm xong thủ tục rồi tìm cơ hội đuổi theo, đưa mấy cái đĩa cho anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cẩn Tri ngồi ở chiếc sofa cũ, yên lặng chờ đợi.
“Khụ khụ.” Bên ngoài vang lên tiếng ho khan của Trang Xung.
Cẩn Tri đứng lên, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Cô rón rén đi tới, quan sát bên ngoài qua ô kính nhỏ bằng bàn tay trên cánh cửa.
Ứng Hàn Thời cầm một cái túi giấy, đang thong thả đi vào. Hình như anh vừa mới cắt tóc, để lộ vầng trán rộng, cặp lông mày và đôi mắt đen nhánh. Anh đi đến, khẽ gật đầu với Trang Xung.
Trang Xung: “Chào anh!” Ngừng vài giây, anh ta thốt lên: “Là anh à? Trùng hợp thật đấy!”
Cẩn Tri chưa từng gặp người nào có diễn xuất tệ hơn anh ta. Quả nhiên, khóe mắt Ứng Hàn Thời thấp thoáng nụ cười, nhưng anh vẫn đưa chứng minh thư và thẻ mượn sách cho Trang Xung.
Chắc cũng cảm thấy bối rối nên Trang Xung im lặng làm thủ tục cho anh. Ứng Hàn Thời đứng yên tại chỗ, liếc một vòng. Cẩn Tri vội cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.
“Tôi trả những cuốn sách này.” Anh nói.
Cẩn Tri tiếp tục nhòm ra ngoài, thấy anh rút từ túi giấy ra bốn, năm quyển sách. Vì cách khá xa nên cô không nhìn rõ là sách gì.
“Trả sách ở tầng trên.” Trang Xung lên tiếng, đồng thời đứng dậy: “Để tôi mang trả giúp anh.”
Ứng Hàn Thời hơi ngạc nhiên: “Cám ơn, không cần...” Còn chưa dứt lời, Trang Xung đã cầm mấy quyển sách đi nhanh ra ngoài.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, gian ngoài có mỗi mình Ứng Hàn Thời, chắp hai tay sau lưng đứng bất động. Tình huống bây giờ khác với dự kiến của Cẩn Tri. Quá trình làm thủ tục chỉ mất có vài phút, vì thế cô mới tạm lánh