Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2458 lượt.

r>Cẩn Tri ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp: “Đây là thành ý của tôi đối với em. Liệu em có tin tưởng tôi, nói cho tôi biết bí mật của em hay không?”
Cẩn Tri hoàn toàn bất động. Cô không lên tiếng, cũng chẳng giơ tay chạm vào đuôi của anh.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, trong đầu Ứng Hàn Thời bỗng vang lên câu nói của Cố Tế Sinh hồi nãy: “Ban đầu, tôi cũng không phát hiện cô ta có gì lạ thường. Tuy nhiên, lúc người Nano đóng giả làm người khổng lồ, cô ta rất nhanh chú ý đến phương hướng đó, còn nhiều lần nhắc nhở mọi người. Tôi nghĩ chắc chắn ngài cũng chú ý tới điểm này. Điều càng khiến tôi khẳng định nỗi nghi ngờ là chiếc huy hiệu hoa mai đánh dấu đường đi. Chắc ngài cũng biết khả năng mô phỏng của người Nano là tuyệt hảo. Ngay cả Trang Xung cũng chẳng nhận ra, vậy mà cô ta nói chiếc huy hiệu có điểm khác biệt. Lẽ nào cô ta biết trước, huy hiệu là do người Nano biến thành hay sao?
Ngoài ra, lúc chúng tôi đi tìm Tiểu Kiệt cũng đều do cô ta dẫn đường. Cô ta cũng chính là người phát hiện ra dấu vết của kẻ xấu. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi đã đối chiếu bản đồ, mới biết cô ta đi đường thẳng, khiến chúng tôi có thể tìm thấy Tiểu Kiệt trong khoảng thời gian nhanh nhất. Chẳng lẽ cô ta biết Tiểu Kiệt đang ở đâu? Ngài Tinh Lưu, tôi xin mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc người phụ nữ Trái đất mà ngài yêu mến đang che giấu bí mật gì?”
Thật ra, những điều Cố Tế Sinh đề cập, Ứng Hàn Thời đều chú ý tới. Không chỉ có vậy, khi Hắc Long dẫn đàn em lên núi, Cẩn Tri cũng lập tức phát giác trong rừng cây dường như có bóng người.
Trên thực tế, lúc bấy giờ, đám Hắc Long đang ở cách xa bọn họ mấy cây số, mắt thường không thể nhìn thấy mà chỉ có thị lực đặc biệt của anh và hệ thống theo dõi của Tiêu Khung Diễn mới nhận ra điều đó.
Buổi đêm yên tĩnh. Cẩn Tri cúi thấp đầu, im lặng hồi lâu. Ứng Hàn Thời một tay chắp sau lưng, một tay nắm lấy cái đuôi, nhìn cô đăm đăm. Dòng suối hiền hòa vẫn lững lờ chảy dưới chân họ.






Bí Mật Của Cô Ấy
Khi ngẩng đầu, Cẩn Tri liền bắt gặp đôi mắt còn đen hơn cả màn đêm của Ứng Hàn Thời. Cô khẽ thì thầm: “Cộng thêm đôi tai nữa, tôi có thể sờ nó bất cứ lúc nào.”
Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Được thôi.”
Cẩn Tri mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Từ lúc hiểu chuyện, cô đã giữ một bí mật động trời liên quan đến bản thân. Hồi còn sống, mẹ cô là người duy nhất biết bí mật này. Bà từng nói với cô: “Nếu ông trời đã cho con thứ khác người, thì con hãy chấp nhận và bảo vệ nó. Mọi chuyện trong cuộc đời thực ra cũng chẳng có gì to tát.”
Bây giờ, cô sẽ phá lệ, tiết lộ bí mật với người thứ hai. Tuy nhiên, trong lòng cô không hề có một chút ngại ngần.
“Chuyện gì vậy?”
Ngữ khí của Tiêu Khung Diễn càng ủ rũ hơn: “Bọn chúng đến rồi.”
Tín hiệu cắt đứt, Ứng Hàn Thời nắm lấy cổ tay cô.
“Bọn chúng là ai?” Cẩn Tri hỏi.
Ứng Hàn Thời không trả lời. Trong đầu anh đột nhiên vụt qua nhiều hình ảnh: bầu trời lửa đạn rực cháy, từng đoàn máy bay chiến đấu dày đặc lao về phía trước, lô cốt vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian rời khỏi Ngân hà, từng gương mặt lạnh lùng và quyết tâm, những người lính trẻ tuổi trầm mặc và kiên định... cuối cùng là hình ảnh Diệu Nhật rơi xuống khoảng tăm tối.
***
Trong trường học, Tiêu Khung Diễn lặng lẽ quan sát năm người đàn ông không biết chui từ đâu ra đang đứng trên bãi đất trống bên ngoài. Anh ta “hừ” một tiếng.
Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh đã quay về, nhưng toàn thân đầy mùi rượu, mặt đỏ bừng bừng. Cố Tế Sinh gục xuống một chiếc ghế mây bất động. Nhiếp Sơ Hồng đỡ hơn một chút, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Anh hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”
Tiêu Khung Diễn đang hết sức bận rộn. Anh ta đã dỡ đồ trên xe việt dã vào trường học. Bây giờ, anh ta đang chuyển cỗ máy màu bạc giống khẩu súng liên thanh ra cổng trường, sau đó ngồi xổm lắp đặt.
“Đó là tàn quân nổi loạn, tương tự đội quân vũ trang chống chính phủ ở Trái đất. Chắc mọi người cũng để ý, má bên trái bọn chúng đều khắc dấu chữ thập. Đó là tượng trưng cho niềm tin bất diệt của quân nổi loạn. Chúng rất tuân thủ điều này nên không thể nhầm lẫn.”
Trang Xung và Nhiếp Sơ Hồng đều đi tới cửa ra vào, quan sát bên ngoài. Năm người đàn ông đều cao lớn, lực lưỡng, mặc áo sơ mi màu bạc và quần đen, nhìn qua cũng đoán ra là quân nhân. Trong số đó có ba gương mặt người châu Á, hai gương mặt giống người phương Tây, chỉ là nước da màu đồng chứ không trắng trẻo. Ánh mắt chúng không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm về phía cánh cổng. Trên má mỗi người đều có hình chữ thập màu đen to bằng đầu ngón tay cái.
Trang Xung lên tiếng: “Hôm nay tôi đã gặp tám người ngoài hành tinh tất cả.” Khóe miệng anh ta cười cười.
Chẳng ai đáp lời, Tiêu Khung Diễn đứng lên: “Các vị cứ yên tâm đi. Bốn cỗ pháo quang tử đã chuẩn bị xong rồi. Mỗi cỗ pháo trấn giữ một phương nên chúng muốn xâm nhập cũng không phải dễ dàng. Tiểu John có thể tạm thời chiến đấu trong lúc chờ Boss trở về.”
Mọi người không hiểu “pháo quang tử” mà


XtGem Forum catalog