Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2475 lượt.
nh ta kể vài ví dụ. Cẩn Tri tuy không phải dạng khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là cô gái ưa nhìn. Cơ quan có mấy đồng nghiệp nam định theo đuổi, đều bị cô “đạp chết” từ trong trứng nước. Ngoài ra, cũng có độc giả nam đến mượn sách muốn mời cô đi uống nước mà cô chưa bao giờ nhận lời.
Nghe xong, Tiêu Khung Diễn quay sang Ứng Hàn Thời, phát hiện gương mặt anh ửng đỏ.
“Boss sao vậy?” Anh ta cất giọng lo lắng.
Khóe miệng Ứng hàn Thời hơi cong lên: “Cô ấy đã từ chối những người đàn ông khác”.
Trời vừa hửng sáng, Cẩn Tri liền mở mắt. Đầu hơi nặng vì đêm qua cô gần như mất ngủ. Trong lúc đánh răng, cô lại nhớ đến lời thổ lộ của ứng Hàn Thời. Trong lòng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, tựa như đang được anh ôm trong vòng tay.
Cô nói với anh cần suy nghĩ thêm. Thật ra, đôi khi cô rất ghét khả năng khác người của mình. Nhìn thấy là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Ví dụ hồi nhỏ, biết rõ hôm đó ra đường sẽ bị ngã, dù cô rất cẩn thận nhưng vẫn không thoát khỏi sự cố. Biết rõ mẹ sẽ ốm nặng và qua đời nhưng cô chỉ có thể cố gắng không khóc trước mặt mẹ, mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò. Bây giờ cũng thế, cô thật sự không muốn nhìn thấy những cảnh khiến cô đỏ mặt.
Vừa quay về phòng, Cẩn Tri liền đờ người trong giây lát. Bởi cô lại nhìn thấy một thời khắc nào đó trong tương lai, Ứng Hàn Thời nằm trên giường này, anh không mặc áo, còn cô mặc áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng đi tới hôn anh.
Cẩn Tri rời khỏi nhà với tâm trạng rối bời. Vừa xuống dưới, cô liền bắt gặp “kẻ đầu sỏ” đứng bên cạnh bồn hoa. Nghe tiếng động, anh liền quay người về phía cô, khóe mắt đong đầy ý cười.
Cẩn Tri giật mình, đi nhanh tới: “Sao anh lại đến đây?”.
Ứng Hàn Thời đưa túi bánh bao cho cô: “Tôi mang đồ ăn sáng cho em?”.
Cẩn Tri cầm lấy: “Cảm ơn anh. Anh không cần mang đâu, em ăn ở căng tin cơ quan cũng được”.
“Đây là thành ý của tôi.” Anh đáp. Cẩn Tri không biết nói gì hơn.
Hai người cùng đến thư viện, Cẩn Tri tưởng Ứng Hàn Thời chỉ đưa đến cổng rồi sẽ rời đi, nào ngờ anh cùng cô vào tận bên trong.
Cẩn Tri dừng bước: “Anh không về sao?”.
“Hôm nay tôi ở đây đọc sách, buổi trưa đưa em đi ăn cơm”.
Cẩn Tri hơi kinh ngạc. Cô đột nhiên có cảm giác, anh đã nắm được toàn bộ quy trình làm một người bạn trai tiêu chuẩn, khiến cô không thể chống đỡ.
“Buổi trưa em ăn cơm cùng Trang Xung và Nhiễm Dư.” Cô nói.
Ứng Hàn Thời gật đầu: “Được. Vậy tôi sẽ đặt bàn lớn”.
Cẩn Tri: “Hả?’.
Hai người đi lên khu lưu trữ sách, Cẩn Tri tới chỗ làm việc còn Ứng Hàn Thời đi sang phòng đọc. Bận rộn một lúc, Cẩn Tri dõi theo hướng của anh, có chút thất thần. Bên này, Nhiễm Dư cũng đang thừ người.
Cẩn Tri ghé sát, hỏi bạn: “Sao thế? Cậu đang nhớ tới anh người yêu bụi đời đấy à?”.
Nhiễm Dư trừng mắt: “Cậu ngày càng độc mồm độc miệng. Anh chàng Ứng Hàn Thời nhà cậu đã tới bám rễ ở thư viện rồi, cậu mau nhận lời anh ấy đi. Mình thấy anh ấy sắp trở thành “hòn vọng thê” rồi đấy”.
“Nói linh tinh”.
Hai người cười đùa một lúc, Cẩn Tri đột nhiên nhớ ra, Ứng Hàn Thời cũng nghe thấy cuộc nói chuyện này.
Ánh nắng rọi vào căn phòng, những hạt bụi nhỏ li ti bay trên không trung, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Cuối cùng không nhịn nổi, Cẩn Tri cầm hai quyển sách giả vờ có việc đi sang khu đọc sách.
Từ xa, cô đã thấy Ứng Hàn Thời ngồi bên chiếc bàn, đang chăm chú đọc gì đó. Gương mặt và đôi tai của anh hơi ửng đỏ. Anh đã nghe thấy từ “Hòn vọng thê” rồi… Cô lại lặng lẽ quay người rời đi.
Nói thì nói vậy nhưng buổi trưa, Cẩn Tri bỏ mặc Nhiễm Dư và Trang Xung, cùng Ứng Hàn Thời tới một quán ăn nhỏ gần đó. Vừa ngồi xuống, cô liền hỏi: “Anh có quen ăn cơm ở những nơi thế này không?”.
“Tôi không bao giờ kén chọn đồ ăn. Một lần dẫn quân đột kích cứ điểm quan trọng của địch, tôi đã ăn hai tháng lương khô liền. Nửa năm sau đó, ăn bất cứ thứ gì cũng như nhai rơm”.
Nghe anh nói vậy, Cẩn Tri liền gọi một bàn đầy thức ăn: “Anh hãy ăn nhiều một chút”.
Ứng Hàn Thời gật đầu. Quả nhiên anh ăn rất nhiều. Cẩn Tri bất giác liếc qua cái bụng phẳng lì của anh, thầm nghĩ: Sao anh ăn thế mà chẳng có tí mỡ thừa nào nhỉ?
Lúc thanh toán, Cẩn Tri vừa định móc tiền, Ứng Hàn Thời đã rút ví ra trước.
“Anh kiếm sống bằng cách nào vậy?”. Cẩn Tri hỏi vẫn đề mà cô thắc mắc bấy lâu nay.
“Lúc chúng tôi rời khỏi Diệu Nhật, Tiểu John mang theo rất nhiều tiền Đế quốc nhưng chẳng dùng được ở Trái đất.” Anh mỉm cười: “May mà trình độ tin học của chúng tôi khá hơn người ở đây nên chúng tôi lập trinhg thuê cho người ta. Một ngày có thể viết mấy trăm chương trình, thu nhập cũng tương đối khá”.
Thì ra, người ngoài hành tinh cũng phải dựa vào bản thân để kiếm tiền.
Hai người đi bộ về đến thư viện, Ứng Hàn Thời dừng bước: “Cẩn Tri, chiều nay tôi bận chút việc. Tối tôi sẽ đón em đến nhà tôi bàn vụ tìm kiếm con chip”.
Đây là vấn đề vô vùng quan trọng, Cẩn Tri gật đầu: “Anh không cần đón em. Em và Trang Xung tự đi cũng được”.
“Quân sư tình yêu” đã đi cùng cô thì anh cũng không kiên quyết nữa.
Cẩn Tri: “Vậy em…”.
“Có thể