Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2560 lượt.

người giống nhau xuất hiện ở địa điểm như nhau trong hai không gian là vô cùng nhỏ”.
Cả nhóm trải qua ngày đầu tiên yên ả trong không gian song song. Bọn họ lượn một vòng quanh thành phố Giang, tìm hiểu thêm nhiều điều. Bên này cũng có con sông dài, bến phà, khu thương mại, khu dân cư, khu tập trung cơ quan nhà nước như bên kia, nhưng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Ví dụ tập đoàn thương mại lớn nhất ở đây là là tập đoàn Huy Vũ, nằm trong top đầu toàn quốc, có ảnh hưởng đến nền kinh tế của thành phố trong khi không gian bên kia chẳng có đơn vị tương tự. Ví dụ, bọn họ đến vị trí căn hộ thuê của Cẩn Tri, nhưng nơi đó là khu thương mại chứ không phải khu dân cư.
Tầm choạng vạng, mọi người vào một nhà nghỉ trông có vẻ tử tế. Tuy chẳng ai có chứng minh thư, nhưng ở bất cứ nơi đâu, đồng tiền cũng là thứ hữu dụng. Tranh Xung đưa thêm mấy trăm nhân dân tệ cho lễ tân, thế là được thông qua.
Bốn người lấy bốn phòng đơn. Vì còn phải đợi kết quả quét năng lượng từ Tô nên tạm thời mọi người không có việc gì để làm. Trang Xung cất ba lô rồi lại đi ra ngoài: ‘Tôi lượn một vòng đây”.
Lâm Tiệp vừa nói vừa đóng sập cửa: “Tôi ngủ bù một giấc”.
Hành lang chỉ còn lại Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri. Anh hỏi cô: “Em muốn làm gì bây giờ? Có muốn đi dạo không?”.
“Đầu vẫn hơi váng vất nên em định về phòng ngủ một lát”.
“Ừ. Nếu thấy khó chịu thì gọi cho anh, anh sẽ nghe thấy ngay. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm sau”.
“Vâng.” Cô kiễng chân hôn lên má anh rồi mở cửa vào phòng.
Trời tối dần. Tất bật một ngày một đêm, đầu Cẩn Tri nặng chĩu. Cô tắm qua loa rồi lên giường nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, não bộ của cô bỗng xuất hiện một số hình ảnh. Đó là hình ảnh tương lai mà trong lúc vượt không gian, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy, bây giờ nó đã trở nên rõ mồn một.
Ứng Hàn Thời về phòng xem tivi một lúc. Khi anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã là chín giờ tối, vẫn không thấy Cẩn Tri gọi. Anh tắt tivi, chăm chú lắng nghe tiếng động bên phòng cô.
Ứng Hàn Thời đột nhiên sững người. Anh lập tức đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh, khẽ gõ cửa: “Cẩn Tri!”.
Bên trong không có tiếng động nào khác ngoài hơi thở gấp gáp của cô. Ứng Hàn Thời đứng yên một lát rồi mở cửa đi vào bên trong.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có tia sáng đỏ lờ mờ từ ngoài cửa hắt vào. Cẩn Tri co quắp trong chăn, mái tóc dài xõa trên ga trải giường trắng muốt. Ứng Hàn Thời quỳ một chân xuống cạnh giường, nhìn cô đăm đăm. Cô vẫn đang trong giấc ngủ, nhưng đôi lông mày nhíu chặt, nước mắt chảy dài, ướt đẫm một bên gối. Dường như cô đang nấc nghẹn, không cách nào dừng lại.
Trái tim Ứng Hàn Thời nhói đau. Cô là người không dễ rơi lệ. Dù bị trí tuệ nhân tạo tấn công ở thư viện, dù bị đám tội phạm bao vậy ở hang núi Y Lam, cô cũng không khóc một lần. Lần khóc duy nhất là nhìn thấy cảnh tượng Cố Tế Sinh gặp nguy hiểm.
Cẩn Tri, lần này em mơ thấy gì? Tại sao em lại khóc đau đớn như vậy? Lẽ nào… bên cạnh chúng ta lại có người sắp phải đối mặt với cái chết?
Trong lúc mơ mơ màng màng, Cẩn Tri cảm thấy có người đang chạm mối vào má mình, lau đi hàng lệ. Cô từ từ mở mắt, bắt gặp Ứng Hàn Thời đang quỳ bên giường. Cẩn Tri ngơ ngẩn nhìn anh.
“Em thấy gì trong giấc mơ vậy?" Anh hỏi nhỏ.
Cẩn Tri im lặng.
“Có phải… nhóm chúng ta có người gặp bất tắc không?” Ứng hàn Thời nắm tay cô.
Xung quanh rất yên tĩnh, Cẩn Tri cất giọng khàn khàn: “Em chẳng mơ thấy gì cả”.
“Thế tại sao em lại khóc?”.
Cẩn Tri cụp mi, né tránh ánh mắt của anh: “Em… Em mơ thấy hình ảnh lúc mẹ em qua đời nên rất đau buồn”.
Ứng Hàn Thời trầm mặc một lúc rồi ngồi lên giường, ôm cô vào lòng. Vòng tay anh rất ấm áp, tràn ngập mùi hương quen thuộc, Cẩn Tri tựa đầu vào ngực anh, nhắm nghiền đôi mắt.
Ứng Hàn Thời hôn lên má cô. Cẩn Tri đột nhiên nghiêng mặt né tránh: “Đầu em vẫn còn đau lắm! Hay là anh về phòng trước đi, em muốn ngủ thêm một lát”.
Đây là lần đầu tiên cô từ chối nụ hôn của anh kể từ khi hai người xác định quan hệ, Ứng Hàn Thời khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy: “Ừ!”. Nói xong, anh lại cúi xuống đắp chăn cho cô rồi mới rời đi.
Cẩn Tri đột nhiên nhảy xuống giường, đuổi theo Ứng Hàn Thời, ôm chặt thắt lưng anh từ phía sau. Anh đờ người, từ từ ngoảnh đầu nhìn cô, gặng hỏi: “Em sao thế?’.
Cẩn Tri hít một hơi thật sâu: “Em không sao, chỉ là tự nhiên nhớ mẹ nên tâm trạng không được ổn định cho lắm!”. Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Mẹ em từng trao trọn tình cảm cho một người, nhưng cuối cùng vẫn cô đơn đến hết đời. Đầu bạc răng long quả nhiên không dễ thực hiện”.
Ứng Hàn Thời quay hắn người lại, nâng mặt cô lên, nhẹ giọng: “Em đừng buồn. Chúng ta khác mẹ em và người đó. Mà trước khi đến đây em định nói với anh điều gì thế? Anh đợi đã lâu lắm rồi”.
Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh: “Hôm nay em rất mệt, để lúc khác nói sau đi!”.
Hai người yên lặng vài giây.
Anh khẽ đáp: “Ừ!”.
Cẩn Tri dõi theo cho tới khi Ứng Hàn Thời đóng cửa. Cô đến bên bàn, rót cốc nước uống ừng ực rồi đi đến bên cửa sổ. Trên bầu tr