Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

Thái Niễu ngồi trong xe taxi, truyền hình trong xe đang đưa tin về lệnh truy nả, Giọng nói vui vẻ của người dẫn chương trình ban đêm cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Xin mọi người trong thành phố đặc biệt là các cô gái độc thân cần phải chú ý, Ban đêm khi về nhà nhất định phải cẩn thận, tháng này thành phố của chúng ta đã liên tục xảy ra hai vụ cưỡng gian giết người, thủ đoạn của kẻ gây án cực kỳ tàn nhẫn, nạn nhân đầu tiên bị chém mười ba nhát dao vào người, hiện đã tử vong. Nạn nhân thứ hai bị cường bạo ngay trên đường về nhà thì được người đi đường cứu, nhưng đã để hung thủ chạy trốn, sau đó người đi đường liền báo cảnh sát và đưa người bị hại đến bệnh viện Vũ Cảnh để cấp cứu, đến nay còn đang trong phòng tích cực điều trị và quan sát. Bất quá theo tin tức mà người đưa nạn nhân đến bệnh viện cung cấp, lúc ấy hung thủ che mặt, cao khoảng một mét tám mươi lăm, trên người mặc áo sơ mi màu đỏ, mặc một quần dài màu đen. Hiện tại cảnh sát đã và đang truy nã hung thủ, cho nên một lần nữa xin nhắc nhở các bạn gái một mình đi về nhà, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất nên để cho người nhà đưa đón. . . . . ."
"Bây giờ có vài người thật là biến thái, cô gái, cô nói người này đã xuống tay như thế nào. Các cô những cô gái nhỏ khi ra cửa nhất định phải chú ý a!" Tài xế thiệt lòng nhắc nhở. Thái niểu đã có chút sợ hãi, phải biết rằng cái tiểu khu rách nát mà cô đang ở ngay cả bảo vệ trị an cũng không có.
Tài xế dừng xe ở trước cửa tiểu khu, nhìn vào đầu ngõ có chút xấu hổ nói: "Cô gái, cửa vào tiểu khu của các người quá nhỏ, xe tôi chạy vào cũng khó chạy ra, cô xem cô có thể đi bộ vài bước không, tôi sẽ bớt một ít tiền."
"Nhưng. . . . . ." Thái Niễu nhếch miệng, muốn người ta đi vào thật là cũng không dễ dàng, quên đi, mình sẽ không xui xẻo như vậy, móc tiền đưa cho tài xế, ôm túi cùng cây dù xuống xe.
Xe taxi vừa đi, trước cửa tiểu khu liền tối đen như mực, đèn đường đã hư ba tháng, cơ bản là không có ai tới sữa chửa. Trong đầu Thái Niễu không ngừng nhớ lại lệnh truy nã vừa rồi trong truyền thanh, càng nghĩ càng sợ, bước chân cũng nhanh hơn, cô hăng hái chạy vào cửa nhỏ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm. sống ở nơi này đều là giáo sư độc thân ở học viện của họ, nghe nói tòa nhà cũ nát này là sản quyền của học viện, bởi vì quá sâu không tiện đón taxi, nên học viện cho các giáo sư ở vùng khác ở trọ.
Cảnh sát chờ cho tâm tình của Thái Niễu ổn định một chút mới bắt đầu thẩm vấn, Thái Niểu nghẹn ngào nói: "Tội phạm truy nã, hắn, hắn chính là tội phạm truy nã cưỡng gian giết người”.
"Cái gì?" Cảnh sát hoảng hốt, lập tức cảnh giác nhìn người thanh niên đang bị còng tay vào ghế
Người thanh niên lại một lần sững sờ, hắn cướp bóc? Còn cưỡng gian giết người?
" Cô, cái cô gái điên này, tôi còn chưa nói cô hành hung tôi.Tôi đứng ở hành lang, bất quá là muốn tìm hiểu đường đi một chút, kết quả cô gái điên này liền nhào tới hung hăng dùng cây dù đánh tôi, không tin các anh nhìn xem. . . . . ." Người thanh niên giơ cánh tay lên, quả thật là trên cánh tay có vài vết bầm tím. Người thanh niên tức giận móc từ trong túi áo ra thẻ căn cước vỗ mạnh vào trên bàn làm việc của cảnh sát, "Tôi tên là Hoạt Tích Niên, Tốt nghiệp Giang Đại, các anh có thể đi tra. Còn nữa, hôm qua tôi mới đi du lịch từ Canada trở lại, làm sao có thời giờ để cướp của giết người!"
Hoạt Tích Niên hung hăng trợn mắt nhìn Thái Niểu một cái, cảm giác mình sắp điên rồi, Chỉ là muốn đi xem ký túc xá một chút, cuối cùng lại trở thành tội phạm cướp bóc, còn phải vào đồn cảnh sát.
Lúc này Thái Niễu trợn tròn mắt, cô lắp bắp nói, "Rõ ràng là, radio nói tội phạm cướp bóc mặt áo sơ mi đỏ, quần đen. . . .”
Lời còn chưa dứt, Hoạt Tích Niên liền nổi nóng, "Người mặc áo đỏ quần đen đi trên đường cái, tất cả đều là tội phạm truy nã sao?"
Thái Niễu á khẩu không trả lời được, rúc cổ lại, vẻ mặt lúng túng.
Ầm ĩ nửa ngày chỉ là một đại Ô Long, hai vị cảnh sát nhìn ba người trong cuộc mà mém bật cười. Vội vàng mở còng tay ra, đem thẻ căn cước trả lại cho Hoạt Tích Niên, "Thật xin lỗi tiên sinh, có lẽ là vị tiểu thư này quá khẩn trương, hiểu lầm một hồi, nếu như anh bị đánh đả thương, có thể truy cứu trách nhiệm."
Hoạt Tích Niên cử động cổ tay, liếc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của Thái Niểu, đen đủi thở dài, "Quên đi, tiền thuốc thang để cô ta giữ lại tự mua thuốc cho mình uống đi! Bệnh thần kinh. Tôi có thể đi rồi chứ?"
"Có thể có thể."
Hoạt Tích Niên hướng về phía Thái Niểu hừ lạnh một tiếng rồi rời đi bót cảnh sát. Thái Niểu vừa lúng túng vừa luống cuống, "Đồng chí, tôi cũng có thể đi rồi phải không?"
"Có thể, bất quá tiểu thư à, sau này ngàn vạn lần cũng đừng vọng động như vậy ." Cảnh sát vừa nói, cũng không nhịn được cười.
"Tôi biết." Thái Niễu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ão não rời khỏi đồn cảnh sát.
Náo loạn một hồi, Thái Niểu về đến nhà ngay cả sức lực rửa mặt cũng không có, ngã xuống giường, lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn trai Từ Lương cẩm, nhưng quay số hai lần bên kia đều là cuộc gọi nội b


Teya Salat