Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.
ấy những lúc anh bận việc. Chỉ là, tháng này không nên làm phiền cô ấy, em trai cô ấy kết hôn, anh cho cô ấy nghỉ một tháng.”
“Dạ, cám ơn.”
“Cô bé ngốc, cám ơn gì chứ.” Trương Cảnh Trí hung hăng xoa xoa đầu cô, đổi giày vào nhà.
“Anh không phải trở về chính ủy sao ạ?”
“Hôm nay không có hội nghị, ở nhà làm việc cũng được.”
Thái Niểu vui vẻ, vội chạy vào phòng bếp, “Vậy anh đi làm việc đi, để em làm cơm.” Cô sẽ không phải ăn cơm tối một mình.
Trương Cảnh Trí nhìn cô vui vẻ không nhịn được cũng vui vẻ theo, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên màn hình máy tính của mình thì đột nhiên kinh ngạc: chỉ là nấu cơm mà thôi, có gì cần phải vui vẻ như vậy không. “Cô gái ngốc.” Anh lẩm bẩm rồi cười một tiếng.
Một cô gái đơn giản như thế, anh mới thật may mắn làm sao.
Thái Niểu và Trương Cảnh Trí “Ở chung” một tuần lễ sau mới biết Trương Cảnh Trí có rất nhiều việc phải làm, thật ra thì trừ cái ngày cô không mang chìa khóa làm Trương Cảnh Trí phải trở lại thì hai người mới ăn tối cùng nhau, sau đó thì không có cùng nhau ăn cơm tối nữa.
Lần thứ tư Lưu Ly bị cô kéo đi ăn tối cùng liền cảm thán một câu, “Bạch Kỳ Trấn mà không lấy tớ thì anh ấy quả thực là mắt bị mù, xem xem ngay cả phu nhân của lãnh đạo tớ cũng thường xuyên giúp anh ấy chăm sóc, anh ấy còn có thể nói cái gì. Thái Niểu này tớ nói với cậu, nếu Bạch Kỳ Trấn cưới người khác, cậu phải cho cô ấy “mang giầy chật”.”
Thái Niểu dở khóc dở cười, “Cậu đang chém gió thành bão đấy à.”
Lưu Ly trợn mắt, dáng vẻ uy hiếp cô.
Thái Niểu lập tức chịu thua, siêu cấp chân chó mà nịnh bợ, “Bí thư Bạch mà không lấy cậu thì mắt anh ấy thật sự là bị mù.”
“Không phải tôi đòi hỏi, mà là chúng tôi thật sự không thích hợp.”
“Không thích hợp?” Trương Cảnh Trí cười đẩy đẩy Bạch Kỳ Trấn, “Không thích hợp mà cậu đem cô ấy về nhà ra mắt?”
Gương mặt tuấn tú của Bạch Kỳ Trấn đỏ lên, “Tôi, tôi…”
Trương Cảnh Trí cười to, hiếm khi mới được nhìn biểu hiện 囧 của cậu ấy.
“Cậu út, cậu đã về.” Thái Niểu đang ngủ bị tiếng cười lớn của Trương Cảnh Trí đánh thức, mơ mơ màng màng đi ra phòng khách.
“Chúng tôi đánh thức em sao, thật ngại quá.”
“Bí thư Bạch cũng tới sao.” Lúc này Thái Niểu mới nhìn thấy Bạch Kỳ Trấn, chỉ là Bạch Kỳ Trấn cũng không dám ở lại, chào hỏi xong lập tức ra về. Làm cho Thái Niểu chẳng hiểu gì cả, còn nghĩ có phải do mình đã làm người ta sợ hay không. Cũng may, Trương Cảnh Trí nói chuyện với cô về chuyện “cuộc gặp trời mưa” nên cô cũng không để ý nữa.
Thái Niểu nấu chè xong, lại đem mấy cái bánh bao đậu mua ở siêu thị bỏ vào lò vi sóng, xem TV một lát liền về phòng. Vì Trương Cảnh Trí quá bận, nên cô không thể hỏi chuyện tìm phòng trọ, nhưng cũng không thể vì thế mà không tìm được, ngày mai cô được nghỉ, Thái Niểu quyết định tự mình đi tìm.
Trương Cảnh Trí bận rộn cả ngày, bên điều tra sắp kết thúc, những người bị giam cũng động đến những người khác rất nhiều, anh vốn tưởng rằng phải mất một thời gian dài mới tìm được chứng cứ, ai lại biết được sau cơn mưa lớn đã làm đổ rất nhiều cây xanh, con đường mới xây vừa được một năm đã hỏng sau cơn mưa dong, tuy nói lúc đó do tài xế chở hàng quá tải, nên cầu bị sập, cho dù là thế thì chất lượng cũng phải là quá thấp đến cả người dân chỉ cần nghĩ cũng nghĩ ra. Sập cả một cây cầu, bao nhiêu người đã bị cầu đè chết.
Thân phận của Trương Cảnh Trí tương đối nhạy cảm, Thị trưởng trốn tránh không muốn gặp, anh là người dẫn đầu tổ điều tra, có thể nói là trung tâm của sự nhòm ngó, những người không muốn bị liên lụy điều tránh mặt. Chỉ có Bạch Kỳ Trấn ứng phó với đám nhà báo đến mệt mỏi.
Bận rộn cả ngày vừa về đến nhà lại có cơm canh nóng hổi chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong một ngày của anh. Trước khi ngủ anh vào phòng xem cô gái nhỏ đã ngủ chưa, ngày hôm nay chuyện không hài lòng cũng đã hài lòng rồi. Trương Cảnh Trí ăn chè cùng bánh bao nhân đậu chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào, Thái Niểu đã đi vào cuộc sống của anh.
Lần trước gặp Thái Niểu ở Cảnh Giang, đặc biệt là lúc biết được tin Thái Niểu thất tình, Trương Cảnh Trí liền động tâm. Chỉ làThái Niểu tựa như một con ếch, nếu ném vào trong nước nóng cô nhất định sẽ nhảy ra, nhưng khi để trong nước lạnh rồi đun nóng bất tri bất giác sẽ bị nấu chín. Xem ra lý luận “Nước ấm nấu Thái Niểu” của anh đã thành công một nửa rồi, nhanh như vậy, cô đã hiểu được thói quen của anh rồi.
Thái Niểu nghiêng người, chăn liền rơi xuống đất, động tác lật người của cô khiến cho áo ngủ bị lật lên, lộ ra một mảng lớn phần eo. Ánh mắt của Trương Cảnh Trí càng nóng rực, bước nhanh lại chỗ cô, nhặt chăn lên đắp lại lên hông cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.Vừa bước ra khỏi phòng, liền đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ.
Xem ra, anh phải đun nóng nhanh một chút rồi.
Sáng hôm sau, khi Thái Niểu tỉnh dậy đã thấy Trương Cảnh Trí đang ngồi uống cà phê đọc báo, anh dậy sớm như thế, làm cô thật ngạc nhiên (đương nhiên là ngủ không được rồi, dục hỏa thiêu đố