Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

đùa quái gỡ đó giở trò đến lúc lớn. Không ai so với bọn họ muốn cách xa đại viện, cho nên thời điểm em trai cô thi đại học, phải thi ở trường học xa nhà, cô là người ủng hộ một trăm phần trăm.
Anh cảm thấy may mắn bởi vì cô là một đứa bé có tính tình rộng rãi, không có bởi vì tuổi thơ mà lưu lại ám ảnh. Về sau anh sẽ không bao giờ để cho cô không thoải mái hoặc không được tự nhiên nữa.
“Xin nghỉ đi”.
“Em đi làm”, cô nói xong cầm túi xách ra khỏi nhà.
Anh bất đắt dĩ than thở, chỉ có thể theo cô đi ra cửa, kêu tài xế cho cô xuống tại trạm xe điện ngầm.
Nghĩ hè thoáng một cái đã trôi qua, ngày hôm qua trường học cũng bắt đầu khai giảng. Cô bước lên tàu điện ngầm, gặp một giáo viên cùng trường, giáo viên thỉnh thoảng quan sát cô, cười quỷ dị.
Mới đầu cô cảm giác mình nhạy cảm, nhưng khi nhận điện thoại của Lưu Ly, cô cảm giác đầu ông một cái, chạy thật nhanh về phòng làm việc mở ra bản tin của trường, nhìn thấy trên đó có rất nhiều lời bình luận, liền dại ra. 






Trên màn hình máy vi tính hiện lên mấy tấm hình hết sức rõ ràng, cô và Hoạt Tích Niên cùng bước vào một gian phòng, đầu tiên là bức ảnh Hoạt Tích Niên đến cửa hàng thời trang nữ, sau đó tới bức ảnh cô mặc chiếc áo sơ mi mà Hoạt Tích Niên chọn mua cùng với anh ta rời khỏi khách sạn. Một loạt bức tranh được liệt kê liên tiếp, đặt cạnh nhau giống như một câu chuyện xưa hoàn chỉnh.
Thái Niểu mơ hồ phát run, không cần người khác nói, chính cô cũng biết lúc mọi người nhìn những bức ảnh này sẽ nghĩ thế nào.
Lúc Lưu Ly bước vào phòng làm việc của cô, tin tức này đã được truyền ra toàn học viện, “Hơn mười một giờ tối qua, admin đăng tin “Người phụ nữ đằng sau của anh ấy*”, do tớ đi làm sớm không có việc gì liền lướt diễn đàn phát hiện ra.”
“Làm thế nào bây giờ? Phát điên mất!” Lúc này dù choThái Niểu có cả trăm cái miệng cũng khó mà giải thích nổi.
Lưu Ly cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hai người ngồi đối diện nhau rầu rĩ. Chỉ một lát sau chị Trần và Lưu Chí liền bước vào phòng làm việc, hai người cũng được coi là nhân chứng hôm đó, đều ngồi ở bàn rượu biết rõ cô chỉ lên lầu thay một bộ quần áo khác, chị Trần nhìn máy vi tính một chút, hiển nhiên đã xem qua tin tức trên diễn đàn. “Tiểu Điểu, đó chỉ là lời đồn đại, lại nói chuyện của em với Hoạt Tích Niên, ai cũng biết, xã hội bây giờ là như vậy, người ta cũng không quan tâm đâu.”

Thái Niểu làm sao cũng không lạc quan được như cô ấy, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi.
Bạch Kỳ Trấn xuống lầu, Thái Niểu đứng tạm biệt bọn họ rồi vào tòa thị chính, làm thủ tục ghi danh rồi lên lầu.
Trương Cảnh Trí không biết là Thái Niểu sẽ tới, thấy cô gõ cửa thì vui vẻ. “Đây được gọi là bất ngờ sao?”
“Không phải, là kiểm tra đột xuất.” Cô cười nói, giả vờ nhìn hai bên một chút. “Tạm được, không xuất hiện cái gì không nên xuất hiện.”
Trương Cảnh Trí bật cười, “Vậy coi như là thông qua rồi sao?”
“Tạm thời thông qua.” Thái Niểu vừa mới nói xong, ở cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cô nghiêng đầu nhìn, là một cô gái trắng noãn, dáng vẻ thanh tú, vô cùng đáng yêu.
Cô gái thấy trong phòng Trương Cảnh Trí có người, khóe miệng chợt cứng lại một cái. “Xin lỗi phó thị trưởng Trương, tôi không biết ngài có khách, tôi sẽ quay lại sau.”
“Không cần, có chuyện gì cứ nói.” Trương Cảnh Trí giận tái mặt, bảo Thái Niểu ngồi vào ghế sa lon, quay lại bàn làm việc nhìn cô gái.
Cô gái do dự một chút mới mở miệng, “Phó thị trưởng Trương, tôi đã làm sai chuyện gì sao? Bí thư Bạch nói muốn điều tôi đến thống chiến bô.” Vừa nói nước mắt liền rơi xuống.
Không biết có phải do chuyện ầm ầm ĩ ngày hôm nay hay không, khiến Thái Niểu nhạy cảm cau mày, nhìn cô gái đứng ở cửa lau nước mắt, nói ghét cũng không phải, nhưng cũng tuyệt đối không có chút đồng cảm nào.
Trương Cảnh Trí có chút nhức đầu, trực tiếp cầm điện thoại nội bộ gọi thư ký đang trực dẫn người đi, ai ngờ lúc thư ký đi vào, cô gái này lại náo loạn lên. “Không đi, tôi không đi, tôi không muốn chuyển sang ban mặt trận thống nhất, tôi muốn ở lại phòng bí thư.”
“Cô mà còn náo loạn nữa, đừng nói là ban mặt trận thống nhất, ngay cả bất kỳ là một ban ngành nào trong thị ủy thị chính cô cũng phải chuyển cô có tin hay không?” Ngữ điệu của Trương Cảnh Trí vẫn như cũ nhưng lại mang theo tính uy hiếp, khiến người ta run rẩy.
“Lâm Thanh, đi ra ngoài trước đi.” Thư ký khuyên nhủ.
Lâm Thanh nín khóc, dù sợ cũng không chịu từ bỏ, hất tay của thư ký ra, “Tôi không có gây chuyện, tại sao anh nói tôi gây chuyện, anh chính là coi thường tôi có đúng không! Cậu tôi là Vương Bân cũng không phải là lỗi của tôi, tôi rất coi trọng công việc này, còn nữa tôi tới đây làm việc cũng một phần vì phó thị trưởng Trương, dù sao tôi cũng không đi.”
Thái Niểu chỉ cảm thấy đầu ong lên như bị cái gì đập vào.
Phản ứng đầu tiên của Trương Cảnh Trí chính là nhìn về phía Thái Niểu, thấy sắc mặt cô không tốt, nhắm chặt mắt lại.
Thái Niểu hít sâu một hơi, hướng về phía Trương Cảnh Trí nói: “E