80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341116

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1116 lượt.

tiếng thét chói tai thức tỉnh, thân thể có cảm giác đau chẳng khác nào vừa mới bị xe nghiền qua, nhưng một giây kế tiếp, so với việc cơ thể đau đớn càng làm cho cô nổi điên chính là, cơ thể cô trần truồng nằm bên cạnh người Lưu Khải.
Mà trong phòng, Lưu Tân Chính đứng đó mặt xanh mét, Trương Hinh Du tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, còn Lưu Tuyền cười lạnh.
“Anh trai à, anh thật đúng là bụng đói ăn quàng, em gái mà anh cũng xuống tay được. Chậc chậc chậc, em gái hình như mới mười bốn tuổi thì phải.”
Lưu Ly dù có thông minh trưởng thành sớm đi chăng nữa nhưng dù sao cũng mới chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, trong một đêm, thất thân với anh trai cùng cha khác mẹ, trái tim có kiên cường thế nào đi chẳng nữa cũng sẽ sụp đổ.
“A…” cô thất thanh thét chói tai, mắt đỏ ngầu. Tiếp đó cổ đau nhói, mất đi tri giác.
Lưu Khải từ đầu tới cuối không mở miệng nói một tiếng nào, cho đến sau khi đánh ngất xỉu Lưu Ly, không chút nào tỏ vẻ quẫn bách sau khi bị bắt gian tại giường, anh ta đặt Lưu Ly nằm xuống, dùng chăn bông đem cô che kín. Xuống đất, lấy quần áo từ trong tủ ra mặc vào, mắt lạnh nhìn ba người đứng ở cửa.
“Nhìn đủ chưa?”
“Lưu Khải.” Lưu Tân Chính thấp giọng cảnh cáo, bất quá chẳng qua đổi lại chỉ được nụ cười lạnh băng của Lưu Khải.
“Ván này, chú thắng rất đẹp.” Lưu Khải nói xong, móc ra một cái chìa khóa từ tủ đầu giường ném qua, Lưu Tuyền giơ tay lên bắt được, nhìn thấy cái chìa khóa, nét mặt nghiêm chỉnh lại.
Lưu Khải lấy điện thoại di động ra, mở một dãy số, “Chuẩn bị xe, người rút lui ra khỏi công ty.”
một câu nói, khiến cho ánh mắt Trương Hinh Du lóe lên, Lưu Khải khom người ôm lấy Lưu Ly, nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh không thể lạnh hơn “Phần đại lễ này, con nhận. Từ hôm nay trở đi, bọn con cùng nhà họ Lưu không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Sống chết đã có số.” nói xong, ôm người rời đi.
Trương Hinh Du đi tới trước cửa sổ, nhìn chiếc xe màu đen đi xa, bước chân mới hơi lay động. Hung hăng nhắm chặt mắt lại, mở ra lần nữa, lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn là nữ chủ nhân nhà họ Lưu, Lưu phu nhân.
Lưu Tân Chính nhìn vợ mình một cái, lại nhìn con trai mình một cái, cuối cùng, cũng chỉ là mím môi, cũng không nói gì.






Ngoại Truyện Lưu Ly (Hạ)
Nếu như ông trời có mắt, sẽ để chúng ta chết cùng nhau _______Lưu Ly.
Tay Lưu Ly run rẩy ngay cả cầm cái cốc cũng không vững, trên người từng trận rét run, giống như có vạn con kiến bò trên người không ngừng cắn cô, rõ ràng cảnh ngộ hai người giống nhau, nhưng anh ta hết lần này tới lần khác tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra.
Không nhịn được, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cho những thứ đạo đức, tự ái cùng mẹ anh ta đi chết hết đi. “Cho tôi, mau cho tôi.” (An: tớ nghĩ là chị Ly sẽ không xưng cho em đâu :P) Cô gào thét.
Lưu Khải lạnh lùng âm hiểm nhìn cô, cô gái bò lổm ngổm cạnh chân mình đã chật vật cực hạn rồi, rồi lại mê hoặc tựa như hoa anh túc đêm trăng. Anh ta cúi xuống, giữ lấy cằm cô, “Sẽ phải xuống địa ngục, em nghĩ xong chưa?”
Lưu Khải là người có năng lực, không có nhà họ Lưu, anh vẫn có thể tự mình trở thành một nhân vật lớn. Ban ngày, Lưu Ly không nhìn thấy anh, chỉ có ban đêm. Hỗn loạn, điên cuồng, bầu bạn với bia rượu và ma túy ban đêm, đều là bọn họ cùng nhau vượt qua.
Không ai biết quan hệ của bọn họ, cấp dưới của anh chỉ biết cô là người phụ nữ của anh, một cô gái rất quan trọng.
Lưu Ly bay nhảy cả ngày lẫn đêm, ban ngày cô là một học sinh bình thường, thỉnh thoảng tùy hứng làm mấy chuyện phản nghịch, nhưng vẫn trong giới hạn có thể chấp nhận của các bậc phụ huynh. Khi màn đêm hạ xuống, cô liền biến thành một người khác, trong quán rượu cô là vị khách điên cuồng nhất, cô có thể tùy ý chỉ tay, nhìn thấy ai không vừa ý lập tức ném ly rượu trong tay vào người đó, cô phách lối, nhưng không ai dám phản bác, bởi vì cô là người phụ nữ của Lưu Khải. Mà trong thế lực ngầm ở đâu, tất cả đều của Lưu Khải.
Mỗi lần nổi điên kết thúc, chất nghiện lấp đầy toàn thân, cô lảo đảo đi lên lầu, đi tới một gian phòng sâu nhất, đẩy cửa ra, hướng về phía bóng người đang ngồi đưa tay ra. Nhưng lúc này, cô cũng không phải muốn.
Lưu Khải chẳng biết từ khi nào mình đã động tâm, nếu như cô chỉ là một kẻ sa đọa bình thường, anh sẽ không quan tâm cô biến thành cái dạng gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi, nhưng bây giờ không phải. Anh muốn cô sống cuộc sống của một con người.
“Không có, không thể nữa.”
Lưu Ly cười quyến rũ, thướt tha đi tới, trực tiếp tiến sát vào trong ngực anh. “Cho em, em không thoải mái.”
Nhưng, đổi lấy không phải là sự thân mật của anh, mà là anh vô tình cự tuyệt.
“Cai đi.”
Mặt Lưu Ly liền biến sắc, “Không thể nào. Anh không bị nghiện, anh không biết loại đau khổ này, em tình nguyện chết.”
Lưu Khải tỏ vẻ đã hiểu đứng dậy, hung hăng nhéo cổ tay của cô, kéo cô sang mật thất cách vách. Lượng ma túy trong mật thất có thể tương đương với một xưởng gia công ma túy nhỏ. Nhưng không phải đưa m