
Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
ng phản đối, lập tức nói tiếp: "Thật ra cháu học đại học marketing, cháu nghĩ học đến nỗi dụng tài không uổng phí cháu đọc sách nhiều năm như vậy. cháu thật sự đang suy nghĩ cho học viện chúng ta, cháu nghĩ nhân tài marketing chuyên nghiệp như cháu, mà không đi làm nghề chiêu sinh thì thật là lãng phí. Chiêu sinh là đại sự của học viện chúng ta, cháu tin tưởng chỉ cần cháu gia nhập nhất định có thể làm cho nhân số học sinh của học viện đạt đến con số kỷ lục, còn có. . . . . ."
Rắm chó! Sắc mặt Chủ nhiệm Hồng tối sầm lại, Hoạt Tích Niên thức thời liền ngậm miệng lại."Nói đi, làm gì phải chuyển khoa. Tích Niên, cháu tới học viện bất quá chỉ là đi ngang qua cái sân khấu vào trong sảnh ( đi lướt qua), ba cháu sẽ không cho cháu ở lại đây, đừng nói tới cái gì mà đạt đến con số kỷ lục, nếu cháu có cái ý nghĩ đó, cháu đã không đi thi nghiên cứu sinh mà đi nước ngoài rồi."
Xem ra vừa rồi là lãng phí nước miếng , Hoạt Tích Niên nhíu mày, miệng dẩu lên, để đơn khoá học lên bàn, ngồi ở một bên trên sofa, bộ dạng lười nhác cùng với bộ dạng mạnh mẽ căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình vừa rồi tựa như hai người khác nhau vậy, "Ở đây không thú vị, tóm lại cháu không ở đây, nếu cậu không cho cháu chuyển, liền đưa cháu về chỗ cha cháu đi!"
"Tiểu tử cháu chơi xấu!" Hồng chủ nhiệm đập bàn la lên.
Hoạt Tích Niên không thèm quan tâm chút nào, bình nứt không sợ bể, hắn cũng không có làm quá.
"Cháu. . . . . . Cháu . . . . . Đừng tưởng rằng chú không dám đưa cháu đến chỗ cha cháu!" Hồng chủ nhiệm khó thở.
Ông thì khó thở còn Hoạt Tích Niên thì không sao hết, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ba phút sau . . . . . Chỉ nghe Chủ nhiệm Hồng thở dài một tiếng, ngồi trở lại ghế tựa, vẫy tay, "Cháu đi đi, thích đi đâu thì đi."
"Cậu Hồng cậu thật là tốt!" Hoạt Tích Niên liền nở nụ cười tươi rói.
Bất quá Chủ nhiệm Hồng đã không bị ảnh hưởng nữa."Ra ngoài!" truyện được lấy từ
Hoạt Tích Niên vui vẻ rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, trong tay cầm mảnh giấy của Chủ nhiệm Hồng đưa, đi thẳng đến chỗ nhân sự làm thủ tục. Mọi người đều biết anh là ai cho nên việc làm thủ tục tự nhiên cũng không gặp rắc rối gì, rất nhanh được làm xong.
Một giờ sau, Hoạt Tích Niên được trưởng phòng dẫn đến phòng Chiêu sinh, thấy Thái Niễu trừng mắt không dám tin nhìn anh, nụ cười của anh càng rực rỡ, xem ra trong thời gian ở học viện này, sẽ không bị nhàm chán rồi.
"Trưởng khoa Trần, vị này chính là thầy Hoạt Tích Niên mới tới, giao cho chị."
"Không thành vấn đề không thành vấn đề, thực là một chàng trai hoạt bát." Chị Trần cười vui vẻ, liếc mắt nhìn người trong văn phòng, sau cùng tầm mắt dừng lại trên người Lưu Chí ngồi đối diện với bàn của Thái Niễu."Trước tiên Thầy Hoạt đi theo Thầy Lưu chí làm quen với công việc một chút. . . . . ."
"Trưởng Khoa Trần” trên gương mặt anh tuấn của Hoạt Tích Niên là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, ngay cả Thái Niễu nhìn cũng bị hoảng thần một giây, chứ đừng nói chị Trần."Tôi với cô giáo Thái đều là người quen biết, không bằng để cho Cô giáo Thái dẫn tôi đi làm quen với môi trường công tác đi, được không?”.
"Ngạch?"
"A...?"
Mọi người đều giật mình một phen, Hoạt Tích Niên lại tự đắc nhìn bộ dáng ngu ngơ của Thái Niễu, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, sắc mặt Thái Niễu càng ngày càng khó coi.
"Ha ha, vẫn là người đẹp nổi tiếng, được, để Thái Niểu đi với cậu, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy." Chị Trần tự cho là hài hước nói một câu làm cho Thái Niễu đỏ mặt.
Lưu Chí cân nhắc ba chữ "Người quen cũ", vừa nhìn thấy Hoạt Tích Niên trêu tức Thái Niểu, lập tức hiểu rõ, xem ra cô giáo Thái cũng không đơn thuần giống như vẻ bề ngoài, người khác đều cho rằng cô là kẻ đáng thương bị Từ Lương Cẩm quăng, Bây giờ xem ra, không biết bên trong có cái chuyện gì a! Buổi sáng Từ Lương Cẩm mới chuyển đi, buổi chiều cô đã bị công tử của viện trưởng gọi đến cùng công tác. Thật sự là trùng hợp sao? Có quỷ mới tin.
. . . . . .
"Tiểu Thái Niểu, muốn tôi làm cái gì?"
"Mời gọi tôi là cô giáo Thái." Cô ghét nhất là bị người khác gọi thẳng tên, huống chi lại còn thêm một chữ"Tiểu".
Hoạt Tích Niên bĩu môi, cười nói: "Cô giáo Thái cũng là đồ ăn, Tiểu Thái Niểu càng đáng yêu hơn." Sau đó liền quay đầu lại xin ý kiến của chị Trần, "Chị Trần, chị nói có phải gọi Tiểu Thái Niểu càng đáng yêu hơn không a!"
"Đúng nha đúng nha." Chị Trần từ báo cáo học tịch ngẩng đầu lên, đối với hành vi Hoạt Tích Niễu đùa giờn Thái Niễu đã thành thói quen rồi.
"Chị Trần cũng nói đúng mà." Hoạt Tích Niên nhìn đến đồ ăn trên bàn của Thái Niễu, "Tiểu Thái Niểu, giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn đi, căn tin canh suông quả thủy, chúng ta ra ngoài ăn lẩu."
"Tôi đang bực, ăn canh suông quả thủy vừa lúc dập lửa." Thái Niễu đã hết chỗ nói rồi.
Hoạt Tích Niên tiếc nuối thở dài, "Vậy được rồi, tôi với Tiểu Thái Niểu ăn ở nhà ăn." Nói xong, đứng lên vỗ vỗ tay, "Mười một giờ ba mươi lăm phút, đã đến giờ nghĩ trưa, các vị cùng đi căn tin đi."
Chị Trần gượng cười, "Tôi không đi ,có mang cơm theo rồi."
Lưu