Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.

n sát em rất lâu rồi. Mặt em tối sầm, nhíu mày nhăn trán, trông em cứ như sắp tự sát ấy”.
“Có anh tự sát thì có”.
“Này, anh còn chưa hỏi em, tại sao lại tới Paris một mình? Mà cũng chẳng gọi điện cho anh nữa, em tới paris làm gì thế? Chắc chắn không phải là vì anh đúng không?”.
Tôi chợt nhớ tới lời của Audeux. Khuôn mặt của ZuZu trước mắt tôi, khuôn mặt tuấn tú trẻ trung không hằn chút sương gió của cuộc đời, ngây thơ như một đứa trẻ.
“ZuZu, đó là một câu chuyện rất dài”.
“Em có muốn chia sẻ không?”
“Em đến gặp một người bạn. Lúc ở TQ, em và anh ấy đã từng yêu nhau. Có điều vừa rồi em không gặp được anh ấy, do vậy em hơi buồn”.
“Bởi vì chúng em có quá nhiều điểm bất đồng nên không thể ờ bên nhau được”
“Thế nhưng em rất yêu anh ấy, tới giờ vẫn vậy”.
“Anh ấy đã lấy đi và cũng để lại một số thứ trong cuộc đời em”.
ZuZu không cười nữa, khuôn mặt lúc này vô cùng nghiêm túc.
Toi kể hết mọi chuyện đã giấu kín trong lòng bấy lâu, những chuyện mà trước đó tôi chưa từng kể cho ai. Lúc này đây, bỗng nhiên tôi có một mong muốn mãnh liệt là được tâm sự, được giãi bày với ai đó. Con người ta khi cất giấu những bí mật sẽ rất khổ sở, tôi không thể chịu được gánh nặng này lâu hơn nữa.
“Em và anh ấy đã từng có với nhau một đứa con, một đứa con còn chưa thành hình. Em không có khả năng để nuôi nó nên đành phải bỏ”.
Anh ấy nhìn tôi.
“Do vậy ZuZu à, thực ra em không như anh nghĩ đâu”.
“Còn nữa, em không phải là một người khỏe mạnh. Lúc phá thai đã xảy ra sự cố, sau này em sẽ không thể có con được nữa”.
“Em luôn cho rằng cả đời này em sẽ sống một mình, chỉ một mình mà thôi”.
Tôi cứ chậm rãi kể hết mọi chuyện, cảm giác lòng mình thanh thản hơn. Từ trước tới giờ cứ cố giữ gìn bí mật, lại phải tỏ ra kiên cường khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Thậm chí tôi còn chẳng còn nước mắt nữa.
ZuZu im lặng hồi lâu, anh lặng lẽ thở hắt ra, sau đó nhìn tôi hỏi: “Phi à, em có cần một cái ôm không?”.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên cái ôm của ZuZu. Khi trái tim tôi yếu mềm nhất, tôi được ở trong vòng tay ấm áp của anh, dường như có một cơn gió vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khẽ khàng vuốt ve vết thương đang rỉ máu của tôi.
Ngày Mười bảy tháng Tư, Paris, trong ga Lyon, một buổi chiều bình thường.
Trong giây lát.
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác cánh tay của ZuZu cứng lại, phút chốc anh đứng bật dậy dùng sức đầy tôi về phía sau, ánh sáng mạnh cùng một tiếng nổ chói tai, tôi bịt mắt lại. Sau đó tôi mất hết cảm giác.






Kiều Phi
Bỗng nhiên mẹ tôi nói được, mẹ vuốt tóc tôi rồi hỏi: “Có vất vả lắm không con?”.
Tôi cười xòa rồi đáp lại: “Vất vả gì đâu mạ. Con còn sống rất vui vẻ nữa kìa”.
“Phi Phi, con gầy quá”.
“Đó là do con chăm chỉ luyện tập thể thao”. Tôi đứng dậy, “Bây giờ con còn biết trượt ván nữa đấy”.
“Cảm ơn. Tôi là lưu học sinh TQ, Kiều PHI. Hiện tôi đang học tại đại học Paul- Vallery”.
“Rất tốt. Đây chính là thông tin chúng tôi muốn biết”. Bác sĩ cười với tôi.
Tôi nằm trên giường, toàn thân đau ê ẩm, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ cả người mình đang quấn băng. Tôi muốn chụp lại bộ dạng của mình lúc này, sau này xem lại chắc buồn cười lắm đây.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa bác sĩ?”
Vị bác sĩ nói chuyện với tôi từ đầu tới giờ là một người đàn ông trung niên rất dịu dàng. Ông ta trầm ngâm một chút: “Ga Lyon hôm qua bị đánh bom, chính vì thế mà cô bị thương”.
Tôi có cảm giác trái tim mình trĩu xuống: “Tôi muốn hỏi một chút, bên cạnh tôi lúc đó có một hiến binh, bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Có phải là ZuZu Ferrandi không?”
“Đúng rồi”.
“Lúc xảy ra vụ nổ, vì bảo vệ sự an toàn cho cô và các hành khách khác, anh ấy đã lao vào kẻ xấu...Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng rất tiếc”.
Trái tim tôi như ngừng đập.
Hóa ra con người khi chết đi, đúng là có linh hồn thật. Tôi vừa mơ thấy ZuZu, có lẽ anh đến để chào tạm biệt tôi.
Nhưng sao anh lại ngượng ngùng, ít nói đến vậy? Tôi gọi anh nhưng anh không trả lời mà lặng lẽ bỏ đi.
Anh vẫn còn trẻ con lắm, vì giận tôi nên chỉ cho tôi nhìn thấy bóng lưng mà thôi.
ZuZu, em đã làm tổn thương con người ngây thơ thẳng thắn như anh. Chính cái tính tùy tiện và sự lạnh lùng của em đã làm tổn thương anh.
Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi.
Đúng vậy ZuZu à, anh đã giận em rồi phải không, nếu không anh đã mang em đi cùng.
Bác sĩ dặn: “Cô à, cô phải nghỉ ngơi cho tốt đấy”.






Kiều Phi
Tôi đi cạnh người TQ bị thương này tới tận phòng cấp cứu, ông ta vẫn rất tỉnh táo và luôn miệng nói bằng tiếng Trung: “Cứu tôi với!”.
Bác sĩ hỏi tôi: “Cô là người nhà của bệnh nhân?”
Tôi trả lời: “Không, tôi cũng là người TQ, do vậy đi cùng xem có thể giúp được gì không thôi?”
“Cảm ơn cô, thế thì tốt quá, vậy cô cứ nói chuyện với ông ta đi nhé”
“Cô à, cô có bằng lòng giúp chúng tôi không?”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức”. Tôi đáp lại, cứu người quan trọng mà. Tuy lúc này phải đối mặt với tình h