Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.

p thế này, không hiểu họ có cho chúng tôi được sống nữa không?
Thầy Ngô nói, làm thế này là tốt cho các bạn. Phiên dịch là gì, phiên dịch tức là phải chuẩn bị tốt hơn bất kì người nào. Bây giờ cho các bạn dịch nhiều còn tốt hơn sau này gặp phải những vấn đề mà cứng cả lưỡi không dịch nổi.
Chắc chắn trước khi hết giờ sẽ không dịch hết được, chúng tôi chia nhỏ ra cho từng người mang về nhà dịch. Tới thứ Hai tuần sau ghép lại rồi nộp cho thầy.
Tôi dịch tương đối nhanh, vì đã định ở lại văn phòng dịch xong mới về. Một là từ điển và các tư liệu ở đây tương đối đầy đủ, hai là tôi rất hiêu thói quen sinh hoạt của chị Đặng, cùng phòng. Cuối tuần bạn trai của chị ấy tới chơi, tôi sẽ cố gắng nhường không gian rộng rãi cho họ.
Tôi ăn cơm ở nhà ăn, sau đó mua một ít đồ ăn vặt rồi trở về phòng làm việc tiếp. Tới khi dịch gần xong thì tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có ai đó kéo tay gọi tôi dậy.
Tôi còn tưởng mình đang mơ, bởi trước mắt tôi lúc này là Trình Gia Dương.
Tôi nhìn anh, đầu đau dữ dội.
Gia Dương lấy khăm mùi soa ra lau miệng cho tôi: “Có phải hồi nhỏ em bị người khác nhéo má nhiều quá phải không? Đã lớn thế này rồi mà ngủ còn chảy rãi”.
Hóa ra không phải là tôi đang nằm mơ, vậy là có rất nhiều việc không thể làm được nữa rồi.
Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc của mình.
Vẫn còn một ít tài liệu chưa dịch xong, đành phải mang về nhà dịch tiếp vậy.
“Sao em chăm chỉ vậy?” Gia Dương hỏi.
“Chẳng có cách nào cả, bài tập nhiều quá. Mấy giờ rồi anh?”
“Mười giờ”.
“Thế anh còn ở đây làm gì nữa? Đã muộn thế này rồi”.
“Anh đang viết một văn bản, nhìn thấy chỗ bọn em vẫn sáng đèn, anh liền qua xem sao”.
Anh tắt đèn, hai chúng tôi cùng xuống cầu thang.
Lúc này trong Bộ Ngoại giao, một số phòng ban vẫn sáng đèn, các đồng nghiệp vội vàng ra vào làm việc. Chú đầu bếp vẫn còn mang đồ ăn đêm lên.
Chúng tôi đi ra bên ngoài, Gia Dương hỏi tôi: “Em đi về bằng gì?”.
“Đi tàu điện ngầm thôi”.
Anh ấy nhìn tôi: “Để anh đưa em về”
“Có tiện không anh?”
“Em nói gì thế?”
Tôi đi cùng anh ra bãi đỗ xe, sau đó ngồi lên xe.
Anh ấy cúi đầu, không nói gì, sau đó giúp tôi thắt dây an toàn. Cánh tay anh nóng rực.
“Nhà em ở đường Ngọc Tuyền”
“Ừ”.
tôi ngồi trên chiếc xe đã từng rất quen thuộc. Bên cạnh tôi là người đàn ông cũng từng rất quen thuộc. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố.
Thành phố giờ này đã không còn huyên náo, nhộn nhịp như ban ngày nữa mà bỗng trở nên im ắng và dịu dàng vô cùng.
Tôi mở cửa sổ, dựa vào ghế, sau đó đưa mắt chăm chú quan sát màn đêm bên ngoài, cảm nhận được sự mơn trớn, ẩm ướt của những cơn gió đêm.
Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi tới tòa nhà xây kiểu thời xưa mà tôi ở.
Tôi nói: “Sao anh biết em sống ở đây?”
“Anh thấy địa chỉ em điền trong bảng đăng kí”.
“Ồ”
“Ở tầng mấy?”
“Tầng ba”.
Trong màn đêm, ánh đèn trong xe phát ra những tia sáng màu vàng nhạt, khuôn mặt anh, đôi mắt anh lúc này bỗng trở nên sinh động, đẹp đẽ vô cùng.
“Đã khuya lắm rồi”. Tôi nói.
“Đúng vậy”. Anh trả lời.
“Em về đi”
“Vâng”
Tôi mở cửa xuống xe, tớ cổng toà nhà tôi quay lại nói: “Cảm ơn anh”.
Trong xe, anh lắc lắc đầu.
Tôi về nhà chị Đặng đang ngồi xem ti vi trong phòng, người yêu chị vẫn chưa tới.
Tôi chạy lên sân thượng, nhìn xe của Gia Dương phóng đi.
Nào ngờ chị Đặng cũng chạy theo lên sân thượng, chị hỏi: “Sao thế? Ai đưa em về vậy?”
“Chị quan tâm đến nhiều việc như vậy làm gì thế?”
“Một chiếc xe hạng sang”.
Tôi đi xuống phòng, bỗng cảm thấy rất đói, liền đun nước nấu mì ăn.
Tôi hỏi: “Sao hôm nay bạn trai chị không tới?”.
Chị không trả lời nét mặt chị trông rất lạ.
Chị Đặng ngồi xếp tròn trên ghế sô pha, hai tay đặt trên hai đầu gối, nhắm mắt hít thở sâu.
“Sao chị lại luyện khí công giờ này?”
“Trẻ con biết gì mà nói, chị đang luyện yoga”. Chị chậm rãi trả lời.
Lúc chúng tôi cùng đánh răng trước khi đi ngủ, chị Đặng nói: “Chị và anh ấy đã chia tay nhau rồi”.
“Tại sao? Nguyên nhân là gì vậy? Tuần trước anh chị còn quấn quít bên nhau kia mà, anh chị yêu nhau đã được sáu năm rồi phải không?”
“Them vào ba năm cấp ba tổng cộng đã chín năm rồi”.
“Cũng chẳng có cách nào nữa, chị cảm thấy ở cùng anh ấy rất gian nan, vất vả. Tiền kiếm không được bao nhiêu lại suốt ngày đi ngoại tỉnh, tới lúc nào bọn chị mới có đủ tiền để làm đám cưới, để mua nhà chứ? Con cái sau này sẽ nuôi dạy thế nào?”
“Thế chia tay với anh ấy rồi, chị thấy thế nào?”
“Ít nhất chị thấy áp lực đối với mình giảm hẳn, không cần phải suy nghĩ cho người khác nữa, chỉ cần mình cảm thấy vu là tốt rồi”.
Chị rửa mặt, lau mặt, nhìn tôi trong gương.
“Chị sẽ tìm một người có tiền. Ít nhất phải có xe, có nhà ở thành phố này”.
Chị Đặng nói chẳng sai chút nào, hiện thực cuốc sống khiến mọi thứ đều dễ dàng đổi thay, huống hồ bản thân con người vốn đã vô thường.






Trình Gia Dương
Tháng Chín, nhà nước khai mạc Đại hội tuyên truyền đối ngo