Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.
đang ở đâu, cùng với ai. Cầu trời không xảy ra chuyện gì với anh.
Thế nhưng trong máy chỉ có tiếng thông báo tạm thời không liên lạc được.
Dạ dày vẫn đau, tôi nằm co quắp trên giường. Tôi liên tục gọi cho anh, nhưng hết lần này tới lần khác đều không liên lạc được. Đầu óc tôi lúc này chỉ có bóng hình anh.
Anh yêu tôi, đối xử với tôi tốt như vậy, chỉ muốn tôi vui vẻ, anh luôn nhận phần thiệt thòi về mình, còn tôi thì sao? Không dễ dàng gì anh mới tới Paris công tác, tôi đã ở đại sảnh của khách sạn nhưng lại không gặp anh. Không những thế tôi còn nhẫn tâm nói với anh rằng lúc đó tôi đang ở bên một người con trai khác.
Sau ba hồi chuông, Trình Gia Minh bắt máy: “A lô!”
“Xin chào bác sĩ Trình, e, là Kiều Phi”
“Chào em!”
“Em ,em muốn hỏi anh...” Tôi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Ở đầu dây bên kia, Trình Gia Minh đáp lại: “Nghe anh nói này, Kiều Phi, bây giờ anh đang ở bệnh viện. Đồng nghiệp anh vừa mổ cho Gia Dương xong, nó đang nghỉ”.
Mổ cho anh ấy ư? Rốt cuộc anh đã gặp chuyện không hay.
Tôi chẳng giữ kẽ gì nữa liền hỏi: “Gia Dương, anh ấy thế nào rồi hả anh?”
“Nó đi nghỉ mát, khách sạn bị cháy, nó bị tấm gỗ trên khung cửa ra vào rơi trúng lưng, may mà được đồng nghiệp cứu”.
“Anh ấy bị thương như thế nào ạ? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Gãy xương vai, cần phải tĩnh dưỡng”.
Tôi không nói được gì nữa, cảm thấy xương cốt trên cơ thể mình mất hết trọng lượng.
Không biết đã bao lâu nữa, tôi nghe thấy tiếng Gia Minh: “A lô!”
“Vâng, bác sĩ Trình à, em vẫn đang nghe”.
“Bây giờ sức khỏe Gia Dương đã ổn hơn rồi, người nhà đang chăm sóc nó. Nếu em muốn tới thăm hãy chờ vài ngày nữa, nhớ đi cùng đồng nghiệp của mình. Em hiều ý anh không?”
“Vâng, em hiểu. Cảm ơn anh, bác sĩ Trình”.
Tôi gác máy, rồi buông người xuống giường.
Chị Đặng hòi: “Sao rồi? Tình hình thế nào?”
Tôi chau mày nói: “Chị à, chị có tin không? Con người có thần giao cách cảm đấy! Chị đã nhìn thấy tối qua em nôn dữ dội tới mức nào đúng không? Còn bạn em, anh ấy vừa làm phẫu thuật. Em nhớ có một lần, em cũng xảy ra chuyện, anh ấy đã bị đau dạ dày dữ dội”.
“Chị tin”. Chị Đặng ngồi cạnh tôi an ủi, “Khi hai trái tim luôn hướng về nhau, thì cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng thần giao cách cảm”.
“Anh ấy bị thương có nghiêm trọng lắm không? Em có cần đi thăm anh ấy không vậy?”
“Xương vai của anh ấy bị gãy. Mấy ngày nữa em sẽ tới thăm. Em cũng không quá lo lắng, bởi có rất nhiều người chăm sóc cho anh ấy rồi”.
“Thế em tắm rửa đi, sau đó ngủ một lát. Phi Phi à, em đã dày vò bản thân quá rồi đấy”.
“Cảm ơn chị”.
Tôi trở người, nằm sấp trên giường.
Trình Gia Dương
Lúc tôi tỉnh lại, cả người đau ê ẩm.
Bỗng nghe thấy có tiếng nói: “Tỉnh rồi, gia Dương tỉnh rồi”.
Tôi từ tư mở mắt chỉ thấy ánh sáng chói mắt, rồi nhìn thấy bố mẹ. Mẹ tôi đang khóc.
Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ hỏi: “Trình gia Dương?”
“Vâng, tôi đêy”. Giọng tôi khàn đặc.
Bác sĩ lại dùng đèn pin soi vào mắt tôi, sau đó gật gật đầu với mọi người.
Tôi có cảm giác mình giống như một con gấu trúc bị mọi người xúm lại xem vậy. Phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra sự xuất hiện của bố mẹ và anh trai, còn có cả chú thím, bác trai bác gái, rất nhiều người, tôi chậm rãi cất tiếng hỏi: “Tiểu Hoa, cô ấy đâu?”.
Trước mắt tôi hiện lên cảnh tượng khi khách sạn bị cháy, chúng tôi xô đẩy, chen chúc nhau chạy ra ngoài. Tôi đẩy Tiểu Hoa ra liền bị tấm gỗ trên khung cửa rơi trúng vào người rồi ngã xuống đất, bất tỉnh. Tiểu hoa gào khóc gọi tên tôi: “Gia Dương, Gia Dương à, đi thôi, mau lên, dậy đi anh!”. Cô ấy gắng sức đẩy tấm gỗ đỏ rực đang đè trên người tôi, lúc đó tôi chỉ nghe thấy tiếng kin kít, rồi lại bị đè xuống đất. Nhưng lúc đó đầu óc tôi bỗng vô cùng tỉnh táo, tôi nói: “Tiểu Hoa, em đi đi, mau ra khỏi chỗ này, hai chúng ta không thể cùng chết ở đây được”.
“Không được, không được Gia Dương, anh đã từng nói với em như thế nào? Anh hứa với em rằng hai chúng mình sẽ luôn bên nhau kia mà?” Cô ấy vẫn gào khóc, dùng tay, dùng chân, cố hết sức di chuyển tấm gỗ đang đè trên người tôi. Khắp người cô ấy đầy những vết thương.
“Gia Dương à, anh đừng buông xuôi như vậy, em sẽ cứu anh, anh nói với em một tiếng đi, được không?”
Nghe thấy tiếng gào khóc của cô ấy, tôi gắng sức di chuyển. Tiểu Hoa nắm lấy tôi, cố gắng kéo tôi ra, tôi chỉ cảm thấy những cơn đau buốt nhói ở vai và chân, rồi tôi được cô ấy kéo ra.
Chúng tôi dìu nhau cố lách ra bên ngoài. Ở cuối hành lang nóng rực hỗn loạn, chúng tôi tìm thấy một cửa sổ nhỏ, rồi nhảy ra ngoài từ đó. Chuyện cuối cùng tôi còn nhớ là chúng tôi đã rơi rất mạnh trên bãi cát, sau đó tôi hôn mê, không biết gì nữa.
Khi tôi nói muốn gặp Tiểu Hoa, mọi người đều tỏ ra bối rối. Một lúc sau Tiểu hoa cũng đến. Phía sau là bố mẹ của cô ấy, tôi nhìn cô bỗng thấy hoảng hốt. Tay cô quấn băng rất dày, cô tới bằng xe lăn.
Tôi đã nhớ ra, nhưng vẫn không cử động được. Tôi giơ tay về phía cô ấy: “Tiểu Hoa, em làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này?”.
Cô ấy đẩy xe về phía tôi rồi nắm chặt lấ