
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.
a trong phòng tắm còn Trình Gia Dương ngồi ở bên ngoài.
“Có đau lắm không?” Anh hỏi.
“Không.”
“Em có đói không?”
“Hơi hơi”. Tôi xoa xoa lưng mình.
“Em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn mì.”
“Em muốn anh gọi đồ ăn lên đây hay là chúng mình ra ngoài ăn?”
Tôi không nói gì. Bởi trước đó chúng tôi đã ngầm giao ước với nhau là sẽ không rời khỏi căn phòng này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Tôi hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”.
“À, không có gì, em thích ăn loại mì gì? Anh sẽ gọi lên. Thế còn nước hoa quả, em thích loại nào, dâu, xoài hay dưa hấu…?”
Anh chống chế sự lỡ miệng của mình.
“Mì xào.” Tôi đáp lại, “thêm vào đó một quả trứng ốp lết, hai quả, hai quả đi”.
Lúc tôi đi ra, trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn. Lưng tôi vẫn mỏi, nhưng tôi không muốn anh nhận ra, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra rồi thốt lên: “Ngon thật đấy!” Mì xào nóng hôi hổi, những quả trứng bên ngoài giòn tan bên trong thì mềm, còn có một lon nước ô liu nữa, cái này là dành cho tôi. Ngoài ra còn có một giỏ hoa quả, một chai rượu vang, lúc tôi ăn mì xào ngon lành thì Trình Gia Dương uống rượu vang và ăn sườn bò.
“Ngon không?”
Anh hỏi tôi.
Tôi gật đầu, cũng chẳng có thời gian trả lời nữa.
“Em có ăn hết được không?”
“Dù gì anh đã gọi rồi, em cũng nên tranh thủ.”
“Đừng miễn cưỡng bản thân quá nhé.”
Tôi cười rồi ngẩng đầu quay về phía anh hỏi: “Anh có muốn ăn không?”.
Anh bỏ dao nĩa xuống: “Trông em ăn ngon thật đấy”.
Tôi đặt đũa xuống: “Em không ăn nổi nữa rồi”.
“Thế à? “ Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh ghế của tôi, “Thế để anh thử một chút nhé!”.
Nói rồi anh dùng đũa của tôi gắp mì ăn.
“Cũng bình thường thôi”, anh nói, “chẳng ngon lắm”.
“Anh không ăn thì trả lại cho em, người ta đang ăn ngon lành.”
“Em không tin à?”
Một giây sau, Trình Gia Dương dùng miệng lấp đầy miệng tôi. Tôi có cảm giác anh đang mong có được mì trong miệng mình, tôi tự hỏi tại sao anh lại có thể nghĩ ra được phương thức gian xảo thế kia chứ. Thế nhưng lưỡi của anh quả thật có sức hấp dẫn hút hồn, cứ linh hoạt đảo lên đảo xuống trong miệng tôi. Thật sai lầm khi trước đây tôi đã coi thường anh và luôn cho rằng mình là người có “nụ hôn chết người”.
Tôi cố gắng với tay vào chiếc giỏ hoa quả, lấy được hai quả dâu tây, lại cố sức để đẩy anh ra một khoảng nhỏ rồi nhanh chóng đút dâu tây vào miệng mình lẫn miệng anh.
“Như thế này dâu tây sẽ ngon hơn.”
“Lạ thật dâu tây lại có hạt.”
Những sự việc xảy ra sau đó, tôi không có ấn tượng sâu sắc nữa. Khi anh từ từ tiến vào, tôi đã bóp nát cả dâu tây lẫn xoài trong tay mình, lúc cao trào tôi còn làm rượu vang đổ tung tóe ra sàn.
Một thời gian sau, tôi vẫn nghi ngờ khi đó mình đã nghe nhầm, tôi nghe thấy Trình Gia Dương dụi đầu vào vai tôi nói: “Phi à, cảm ơn em”.
Kiều Phi
Trời nhá nhem tối, tôi rời khỏi khách sạn rồi bắt xe buýt về thành phố, trở về trường. Lưng vẫn còn đau, tôi co chân lại rồi tì cằm lên đầu gối. Xe cộ đi lại men theo đường biển, tôi có thể nhìn thấy đường chân trời mờ mờ. Gió biển thổi vào mang theo những hạt cát nhỏ, trong lòng tôi không ngừng gọi tên một người, Trình Gia Dương, Trình Gia Dương.
Trình Gia Dương
Lúc Phi mặc xong quần áo chuẩn bị đi, tôi đã làm một việc hết sức ngu xuẩn. Thực ra tôi không hề có ý gì cả, tôi chỉ biết cô ấy đang rất cần tiền, nên đã rút ba nghìn tệ từ trong ví ra đưa cho cô.
Cô nhìn xấp tiền, rồi nhìn tôi. “Em đã nhận được tiền rồi”.
Trước mắt tôi lúc này hiện lên đôi mắt mèo của Phi, hiện lên vẻ rung động mãnh liệt của cô khi ngồi trên người tôi. Chúng tôi vừa mới đạt đến ngưỡng quên bản thân.
Thế mà lúc này, tôi vừa quay người lại, đã bắt đầu nhớ nhung.
Đường chân trời mờ nhạt ngoài cửa sổ, gió biển thổi tới mang theo những hạt cát nhỏ, trong lòng tôi không ngừng gọi tên một người, Phi, Phi.
Ngày hôm sau đi làm, tôi tập trung toàn bộ tinh thần để làm việc, sau khi dịch xong bản “Công hàm về dân tị nạn” của Liên Hợp Quốc, tôi đem tới văn phòng Chủ nhiệm nhờ ông soát lại. Nào ngờ tôi lại bị giao cho một nhiệm vụ mới, ba ngày nữa sẽ cùng lãnh đạo Tổng công ty Dầu mỏ tới Canada một tuần. Mục đích của chuyến thăm là nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác về vấn đề khai thác dầu mỏ trên biển của hai nước. Lúc tôi ôm về một đống tài liệu liên quan thì gặp chị Mã người làm công tác hậu cần cho văn phòng.
“Gia Dương à, hôm nay sắc mặt cậu tốt lắm đấy.”
“Thế hả chị? Chắc do tối qua em ngủ ngon.”
Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi này vô cùng mẫn cảm và tinh tường trước những dấu hiệu (dù rất nhỏ bé, nhưng không dễ giấu) trong chuyện đời tư của người khác. Chị nhìn tôi cười rất bí ẩn. Tôi nhìn chị rồi cũng cười mà không hiểu tại sao nữa. Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ luôn gò bó, giữ kẽ, giờ đây lại chứa đựng một bí mật khiến tôi cảm thấy hài lòng.
Vừa vào văn phòng, đặt tài liệu xuống thì tôi nhận được một cú điện thoại.
Người gọi điện là bạn học thời cấp ba của tôi - Ngô Tiểu Bình. Anh chàng nà