
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.
thôi mà.”
Cô mỉm cười, trông cô thật xinh đẹp.
“Gia Dương, hôm nay tới nhà chị ăn cơm nhé!”
“Hay quá!”
Năm xưa khi đi du học bố tôi và bố của Minh Phương là bạn học cùng trường, cùng đi một chuyến máy bay, một chuyến tàu thủy, cùng thuê chung phòng của một gia đình. Sau này bố tôi gắn bó với Bộ Ngoại giao còn bố Minh Phương làm việc trong ngành giáo dục. Tình bạn thời trai trẻ của hai người kéo dài suốt đời còn sang cả đời chúng tôi, bao gồm anh trai tôi, Minh Phương và tôi.
Biết tôi tới chơi, mẹ của Minh Phương đặc biệt yêu cầu người giúp việc nấu những món tôi thích ăn từ nhỏ như: cần tây, cá giếc kho… Các món ăn đều thơm ngon, hấp dẫn, khiến tôi ăn rất nhiều. Bố cô ấy đang được điều động đi nghiên cứu ngoại tỉnh. Tôi thầm nghĩ, ít ra mẹ Minh Phương cũng không quá bận rộn giống mẹ tôi, do vậy so với nhà tôi, nơi này khiến người ta cảm thấy ấm cúng hơn nhiều.
Mẹ Minh Phương biết hiện giờ ở nhà tôi chỉ có tôi và bà giúp việc già nên bác bảo tôi hàng ngày tới đây ăn cơm. Tôi đáp lại được bác ạ rồi đưa mắt nhìn Minh Phương. Lúc này cô ấy ra ngoài nghe điện thoại, không biết ai gọi tới mà nói chuyện lâu thế. Tôi còn nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô ấy trên gác thượng nữa.
Hơn tám giờ tôi xin phép về.
Minh Phương tiễn tôi xuống, dặn tôi phải lái xe cẩn thận. Lúc tôi chuẩn bị khởi động xe bỗng dưng cô gõ gõ vào cửa xe tôi nói:
“À này, chị quên chưa nói với cậu, Gia Dương à, chị sắp lấy chồng rồi.”
Đêm tháng Tư, mùa xuân đúng ra phải rất ấm áp dễ chịu, tôi vẫn chưa uống rượu nhưng tại sao lại thấy lạnh như thế này? Tôi cảm thấy bàn tay đang nắm chặt vô lăng run bắn lên.
Phản ứng đầu tiên của tôi chỉ là sẵng giọng hỏi:
“Minh Phương làm sao thế? Tại sao lại phải lấy chồng chứ? Có chuyện gì vậy? Phương bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thế nào là làm sao?”
Cô ấy vẫn mỉm cười đáp lại:
“Cậu quên rồi à, chị hơn cậu bốn tuổi, năm nay chị đã hai mươi chín tuổi rồi, lẽ nào còn chưa già hay sao?”
Tôi nhanh chóng khởi động xe, nhìn thấy Minh phương tránh qua một bên.
Tôi lao xe vút đi, đầu óc trống rỗng.
Tôi không biết tại sao mình lại có thể về tới nhà nữa, sau đó thẫn thờ ngồi một mình trong thư phòng tối om.
Minh Phương nói “À này, chị quên chưa nói với em, chị sắp lấy chồng rồi”. Cô ấy đã rất hao tâm tổn trí để vào đề. Tôi nhận thấy ban nãy mình hành động không rõ ràng, hy vọng lần sau gặp cô ấy có thể bình tĩnh xử lý, bằng không lại phụ công sức dày công lên kế hoạch của cô ấy.
Tuy vậy tôi vẫn thấy tim mình đau nhói, cần phải có biện pháp gì đó để giảm đau.
Tôi trở về phòng, lấy một bao thuốc thơm đặc chế ở góc trong cùng tủ rượu. Những điếu thuốc với giấy gói màu nâu thon thả như ngón tay búp măng của người con gái. Tôi châm một điếu, hút một hơi dài, cảm thấy khoang miệng, lục phủ ngũ tạng, thậm chí cả đầu óc của mình đang đắm chìm trong khói thuốc, cơn đau dường như tan biến.
Dường như tôi đang trở về với trước đây, quá khứ không thể trở lại, Minh Phương vuốt ve mái tóc rồi dịu dàng hôn lên trán tôi.
Trình Gia Dương
Tối qua ngủ không được ngon giấc nên sáng nay tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ. Thím Trương giúp việc bưng sữa và đồ ăn sáng vào phòng cho tôi, lúc ra ngoài thím nói: “Tối qua cậu Húc Đông gọi điện cho cậu, muốn cậu gọi lại cho cậu ấy.”
Húc Đông là bạn thân nhất cùng lớn lên từ hồi nhỏ của tôi. Nói về chúng tôi, không thể không nhắc tới bố của cả bọn. Bố của Húc Đông vốn là cán bộ Uỷ ban Kinh tế Thương mại, thời kì giữa những năm Tám mươi, ông đã dũng cảm từ chức rồi tự mình làm kinh doanh. Nhờ vào tố chất tốt, khả năng nắm bắt thông tin nhanh kết hợp với sự nhạy bén trong kinh doanh nên ông kiếm tiền tương đối dễ dàng. Hiện ông là Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty uy tín đa quốc gia. Nhưng sự thông minh của ông lại không di truyền sang cậu con trai Húc Đông chút nào, từ nhỏ thành tích học tập của anh đã be bét. Lên cấp ba, bố anh gửi anh sang Canada du học, nhưng chỉ được mấy năm là anh về nước mà chẳng mang được mảnh bằng nào về. Đương nhiên bằng cấp với anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Bản thân anh chỉ có một điểm tốt, không thể hoài nghi, đó chính là lòng yêu nước . Anh cho rằng thành phố này là nơi dễ chịu, thuận tiệnvà người dân ở đây cũng thân thiện nhất, tôi cũng đồng ý với anh về điểm này. Húc Đông còn nhận xét ôm con gái Tây cứ thấy cứng còng còng chẳng mềm mại chút nào.
Tôi gọi lại di động cho anh nhưng người bắt máy là một cô gái với chất giọng nũng nịu: “Tìm Húc Đông à? Chờ một lát nhé!”
“A lô, xin hỏi … ai đang… ở đầu… dây đấy ạ?” Giọng của Húc Đông không được tỉnh táo cho lắm, tôi nghĩ chắc mình đã quấy rầy giấc mộng của anh chàng và người đẹp mất rồi.
“Đừng giả vờ nữa cậu bé, lúc tôi chơi trò này cậu còn non lắm.”
Tôi biết anh rất sành sỏi trong thú ăn chơi, tiêu khiển nhưng không ngờ lại tinh tới mức này, tôi chột dạ, vờ uống trà rồi quay mặt ra ngoài cửa.
Giọng của Húc Đông bỗng trở nên già dặn: “Anh biết những đứa có học như c