Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2912 lượt.
t tại ở nơi đó, mấy cụ già đều có quan niệm ấm chỗ ngại dời, họ không muốn phải rời đi.
"Vương gia gia. . . . . ." Hoan Nhan lắp bắp mở miệng, lão nhân chậm rãi xoay người, liếc nhìn Hoan Nhan cũng là kích động khác thường, một bên anh Đào nhìn thấy Hứa Hoan Nhan vừa kêu lên: "Nhan nha đầu, mau tới, gia gia đang có thứ muốn đưa cho cô nhưng lại không tìm được cô!"
Hứa Hoan Nhan đi tới, từ trong tay anh nhận lấy một xấp giấy ghi chép gì đó thật dày . . . . Đáy lòng cô không khỏi cuồng loạn, mở ra, dần dần ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trái tim có gì đó âm ấm lặng lẽ dâng lên. . . . . . Hứa Hoan Nhan, tôi là Từng Á Hi, xin hãy liên lạc lại . . . . . Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, cô mất tích rồi sao, rốt cuộc là cô đã đi đến đâu rồi? Khi trời lạnh, nếu cô không xuất hiên nữa thì tôi sẽ không mời cô ăn Haagen-Dazs được rồi. . . . . . Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan. . . . . . Tôi hận cô . . . . Hứa Hoan Nhan, thật xin lỗi, tôi không hận cô, xin cô hãy tới đây chỉ một lần thôi được không? Hãy xuất hiện đi được không?
"Hứa Hoan Nhan, là cô sao?" Âm thanh vui sướng chợt vang lên ở sau lưng cô, ngón tay Hứa Hoan Nhan lập tức buông lỏng, lập tức những trang giấy kia bị gió thu cuốn đi ra ngoài, giống như là những cánh bươm buớm. . . . . . Cô xoay người, thấy người thiếu nên mà ngày hè hôm đó cô gặp, vẫn như cũ là cái tư thế kia, dừng ở phía sau của cô. . . . .
Cô xoay người, thấy người thiếu niên mà ngày hè hôm đó cô gặp, vẫn như cũ là cái tư thế kia, dừng ở phía sau của cô. . . . . . Sự lo lắng trên mặt anh dần biến thành khoa trương vui vẻ, anh hình như trắng ra một chút, lại cao hơn rất nhiều, khoác một chiếc áo khoác hưu nhàn, quần jean màu đậm, đi xe đạp, mái tóc ngắn ngủn trông thật phấn chấn, ngũ quan lại sắc nét hơn rất nhiều. . . . Chỉ là nụ cười mùa thu toả nắng ấm áp, như cũ làm cho người khác cảm thấy choáng váng.
Nhìn cô quan sát anh, Từng Á Hi cũng không nói chuyện, chỉ là nụ cười dần chuyển sang ngượng ngùng, anh gãi gãi mái tóc ngắn ngủn, tựa hồ muốn che giấu sự lỗ mãng của mình cũng là muốn lấy lại một chút mặt mũi: "Tôi . . . . . Tôi vẫn muốn mời cô ăn Haagen-Dazs, bởi vì tôi đã đồng ý với cô rồi, cho nên, tôi liền, ta liền thường xuyên đến nơi này tìm cô . . . ."
Hoan Nhan khẽ mỉm cười, khẽ ngẩng đầu nhìn anh;"Anh đã có thành ý như vậy, vậy tôi cũng đành phải cho anh một cái cơ hội."
Anh nghe thấy cô nói như vậy, vừa muốn vui vẻ, nhưng không ngờ cô lại mở miệng: "Chỉ là trời rất lạnh, đợi đến mùa hè đi. . . ."
Hoan Nhan nói xong, liền đem những tờ giấy còn sót lại trong tay đặt trong giỏ xe của anh: "Tôi phải đi, hẹn gặp lại."
Chiếc xe vốn dĩ đang chạy rất nhanh chợt đi chậm lại, Từng Á Hi sinh ra một chút hi vọng, giống như điên đạp xe thật nhanh, nguyên lai là bởi vì có người muốn xuống xe, đến khi anh sắp đuổi kịp, chiếc xe kia lại đột nhiên tăng tốc lái đi, lập tức đem khoảng cách kéo dài ra. . . . . Anh kinh ngạc dừng lại, nặng nề thở dốc khó chịu, trong cổ họng giống như bị thức gì chận lại, đến hô hấp cũng khó khăn, một mắt đen bóng chết lặng nhìn chăm chú vào chiếc xe buýt đã đi xa. . . . . . Hứa Hoan Nhan, lòng của cô tại sao lại ác như vậy ? Ác như vậy?
"Hứa Hoan Nhan. . . . . ." Bỗng anh gào lên thật to, những người qua lại hai bên đường tựa hồ bị anh hù dọa, né tránh anh chỉ muốn đi thật nhanh . . . . ."Tôi chỉ là thích cô, tôi chỉ là thích cô . . . Hứa Hoan Nhan. . . . . ." Anh vô lực đẩy cái xe ra, cúi người xuống chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. . . . . . Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân mảnh khảnh, chậm rãi dừng lại trước mặt anh, hô hấp của Từng Á Hi lập tức ngưng lại, anh không dám ngẩng đầu, sợ rằng người đứng trước mặt mình không phải là cô, những giọt mồ hôi trên tóc rơi xuống, chạm vào nền đất đầy bụi bặm lập tức biến mất. . .Tiếng còi xe huyên náo, âm thanh nói chuyện, tiếng ca hát từ phía xa, tất cả đều biến mất, vũ trụ yên lặng.
Trong nghìn vạn người đã gặp qua, trong ngàn vạn năm, thời gian là không giới hạn, nhưng không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn đi lướt qua nhau, với những người đó có lẽ cũng không có nhiều lời để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi một tiếng: "Oh, bạn cũng ở đây sao?"
"Này, Từng Á Hi, làm sao anh lại chạy tới đây hả ?" Tiếng nói cảm động và dễ nghe như vậy, ngữ điệu không nhanh không chậm, đến cuối cùng lại hơi lên giọng, anh nằm mơ đều là giọng nói ấy . . . . . Không phải cô thì là ai?
Ngồi thẳng lên, anh không để ý đến chính mình toàn thân đều là bụi đất, đầu đầy bụi đất, chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vào cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười.
"Cô đi đâu vậy, tôi đuổi theo cô mãi, cô đi, tôi cũng đi, cô ngừng, tôi cũng ngừng, Hứa Hoan Nhan, tôi thích cô."
Anh từng câu từng chữ nói ra, thân hình cao lớn mặc dù có chút mỏng manh, những cọng râu lún phún trên mép vẫn còn mang theo sự ngây thơ, thế nhưng lời nói này, thanh âm này, sự tuyên bố bá đạo này, lại