Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2947 lượt.
nh ta, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh ấy!” Hứa Hoan Nhan chợt lên tiếng, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, cô thế nhưng suy nghĩ hiểu rõ chân tướng chuyện này….Thân Tống Hạo nợ đào hoa, lại tìm Quý Duy An và nhà họ Quý đòi nợ!
“Hứa Hoan Nhan, chuyện cho tới bây giờ cô còn muốn giả bộ không biết, còn muốn làm người tốt, để cho chị tôi cứ như vậy chết oan ức sao? Cõi đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, tuyệt đối sẽ không!”
An Nhiễm nghe cô nói cũng không chút nào lộ vẻ xúc động, thê lương lên tiếng…Cô nhìn Hứa Hoan Nhan, hận không thể đem người phụ nữ này xé nát ra.
Hứa Hoan Nhan muốn cười, cũng cười không nổi, muốn khóc, nhưng là cũng không có nước mắt, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết nói gì thở dài một tiếng, nhưng tại sao cô ta không đi tìm Thân Tống Hạo, lại tìm tới mình người không biết chút gì trong chuyện này?
“A….Duy An!”
Hứa Hoan Nhan vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, chợt cảm giác như mình bị Duy An đẩy ra, tiếp theo chỉ nghe được tiếng la thê lương vang ở bên tai, hứa Hoan Nhan theo bản năng quay đầu lại, liên miên không ngừng tiếng thắng cùng tiếng kèn xe vang lên liên tục, một bóng dáng bé nhỏ chợt quay cuồng giữa bánh xe bao phủ…Mà cánh tay Quý Duy An, mới vừa rồi vô ý thức còn vung lên một động tác đẩy ra.
Thế giới như phảng phất dừng lại, Hứa Hoan Nhan cũng cảm thấy hô hấp mình như ngưng trệ, cô lẩm bẩm mở miệng, nhìn đám người lúc nhúc như kiến bốn phương tám hướng vọt lại, tiếng người huyên náo ồn ào cô không nghe được, xem không tới, cô chỉ là nhìn Quý Duy An đang bất động… “Duy An….” Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng mở miệng.
Quý Duy An quay mặt sang, ánh mắt hơi thất thần, lập tức nắm lấy bả vai Hứa Hoan Nhan nói: “Chị, em chỉ là đẩy cô ấy ra…. Em sợ cô ấy tới bên cạnh chị, nên mới đẩy cô ấy ra….”
“Không có chuyện gì….Duy An…. Chị biết rõ mà…” Hứa Hoan Nhan trở tay đặt lên mu bàn tay của Duy An, cô hiểu rõ xảy ra chuyện gì, trong lúc cô thất thần một chốc, An Nhiễm nhất định là không chế không được muốn ra tay động thủ với cô, Duy An đem cô đẩy ra chổ khác, lại không biết làm sao mà đẩy An Nhễm xuống đường nơi xe cộ chạy qua lại không dứt…. “Chị….” Quý Duy An khóe môi có chút co quắp, không biết là do hoảng sợ, tinh thần hổn loạn, cho nên anh ta cúi đầu nở nụ cười…. “Duy An, em, em làm sao vậy?” Hứa Hoan Nhan đưa tay nắm lấy vai anh ta, nhưng lại bị đẩy ra, sống lưng anh cứng còng thẳng tắp giống như tượng gỗ hướng về đám người đang bao quanh khu vực đó…. “Duy An, Duy An…” Cuối cùng ánh mặt trời cũng xuyên thấu tàng cây chảy xuống người bọn họ, thật là đau khổ, Hứa Hoan Nhan lớn tiếng kêu to, nhìn bóng lưng Quý Duy An không lẫn vào đám người, đột nhiên cô cảm thấy khó thở, không dám nghĩ khi nãy Duy An vừa cười…. “Duy An…” An Nhiễm nằm trong vũng máu, hai chân của cô kẹt dưới bánh xe không thể động đậy, nhưng cô ta vẫn đang cười cười, nhìn Quý Duy An đến gần bên cạnh ngồi xổm xuống, an tĩnh nhìn vào mặt cô.
“Duy An….” An Nhiễm thì thầm, đau đớn làm cho cô không nhịn được, mỗi một tấc da thịt đều co quắp, nhưng cô vẫn cố gắng muốn giơ tay lên vuốt nhẹ vào mặt anh, chỉ là…giãy giụa hồi lâu, ngón tay run rẫy vẩn không thể nào giơ lên được…. “Anh sẽ dùng…..Tính mạng của mình….Để bảo vệ Hứa Hoan Nhan, có đúng không?” An Nhiễm vô lực, há miệng to thở dốc, nhưng vẫn trợn to đôi mắt theo dõi nét mặt của anh ta, không muốn bỏ sót cử động nào trên khuôn mặt đó.
Nếu như đây là lần cuối, cô chỉ muốn thời gian vì vậy dừng lại, cho dù cô đau đến không thở nổi, cho dù cô có chật vật đến đâu.
“Tôi không biết chị cô đến tột cùng vì sao chết, mà tôi chỉ không tin, chị tôi thiện lương như vậy, tốt như vậy, lại hại chết chị của cô, gả cho Thân Tống Hạo, ban đầu chị ấy cũng không mong muốn, An Nhiễm, cô rất cố chấp, thế nhưng loại cố chấp này, hại người mà thành ra hại mình.”
Quý Duy An ngữ điệu ôn hòa, từng câu từng chữ không nhanh không chậm, Hứa Hoan Nhan đứng ở giữa đám người phía ngoài, chợt lệ rơi đầy mặt….Cô chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt Quý Duy An, lúc đó hắn và bạn gái đang chia tay, giống như bây giờ lý trí, thanh tỉnh, cô hiện tại lỉnh hội một chút, hắn và cô thật giống nhau, tỉnh táo, bình tỉnh, bình thản, chẳng qua những thứ đó chỉ là bảo vệ tôn nghiêm chính mình, mà trong lòng buồn vui chỉ có tự mình biết.
“Đều là giả đúng không? Bị người đuổi giết, toàn thân đầy vết thương, thân cô thế cô, tất cả nhu nhược, đều là muốn lừa tôi đúng không? Dụ tôi hít thuốc phiện, phá đổ Cảnh Thịnh, cũng là cô, có đúng hay không?”
Quý Duy An cười lạnh, giọng nói thay đổi càng ngày càng lạnh lùng…. “Duy An….Anh đã biết mọi chuyện, có thể tha thứ cho tôi không?” Máu tươi trong miệng An Nhiễm trào ra càng nhiều hơn, nửa gương mặt và tóc của cô hầu như ngâm trong vũng máu, tuy nhiên trong con ngươi dâng lên một tia sáng chờ mong, chăm chú nhìn vào khuôn mặt gầy gầy của người con trai trước mặt.
“Nhan nhi, ba muốn…Con và A Hạo đã kết hôn, không thể tự nhiên xuất cảnh, Quý Duy An đứa bé này tốt như vậy,