80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343021

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3021 lượt.

i anh bá đạo ôm lấy cô thật chặc trong ngực, không cho cô vùng vẩy, cô để ý đến anh vậy có phải anh còn có hy vọng không?
Cô vùng vẩy vài cái nhưng sau đó lại yên lặng dựa vào ngực anh dường như cả thế giới dang ngừng lại yên ắng không một tin tức, tâm như tìm được một nơi an toàn. Đã bao lâu rồi cô không nhớ rõ mình có cảm giác an toàn như vậy, nhưng mà cô biết cô thật lưu luyến cái ôm này biết bao nhiêu.
Nếu đứa bé là con cô thì tại sao tim cô lại lạnh lẽo? Nếu đứa bé là con cô tại sao cô dù cho cố hết sức cũng không cảm thấy gần gũi, thương yêu?
Đứa bé kia không phải con của cô!
Đứa bé ở trong bụng cô được tám tháng vào lúc cô vấp ngã đã không còn nữa!
Nước mắt nghẹn ngào chực rơi xuống, cô mở to vành mắt cố để cho mình thấy rõ mọi người, mọi việc trước mắt, cô ngồi đối diện với cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa, trong vườn hoa có một người mẹ trẻ đang ôm đứa nhỏ bé bỏng, nhìn họ thật hạnh phúc, mà cô thì không có khả năng hạnh phúc nữa rồi.
Đứa bé đó cùng với cô và Á Hi không có liên hệ gì, đứa bé là do người mẹ kia sinh ra, thật không công bằng cho đứa bé khi mà cô thậm chí nhìn cũng không nhìn đứa bé một chút, cô làm mẹ cái kiểu gì chứ? Cô cúi đầu bình thản xoa bụng, cảm thấy cuộc sống trôi qua đều như vậy có sinh lão bệnh tử, mà cô tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng trải qua ba lần mang thai.
Cô ngồi một mình thật lâu cho đến khi bọn người Văn Tĩnh tìm thấy cô, nước mắt đã khô ô bình tĩnh cười cười quay trở về phòng bệnh, cho đứa bé uống sữa sau đó lại ru ngủ, Văn Tĩnh thân thể mệt mõi không chịu được, nên Ka Ka trước hết đưa cô ấy quay về khách sạn, Noãn Noãn sau giờ tan học đến bệnh viện thăm cô lại rất yêu thích đứa em trai bé nhỏ, cô bé muốn ở lại bệnh viện chơi nhưng không được, sau Duy An dụ dỗ mãi mới chịu về nhà ăn cơm tối, mấy người này vừa đi được một lát thì Thân Tống Hạo lại tới.
Anh đến thông báo là ba mẹ cô lớn tuổi sức khỏe không được tốt mấy lại phải bay một chặng đường dài thật sự mệt mõi chịu không được, trước tiên về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ đến thăm cô.
“Cục cưng ngủ say rồi?” Anh khoác cái áo lên người cô, kéo khóa cẩn thận rồi cùng cô ngồi xuống ở mép giường nhỏ của đứa bé , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi han, trong lòng hơi thấp thỏm bất an.
“Ừ, ngủ say rồi, hôm nay bé bú được nhiều đấy.” Cô mĩm cười yêu thương đưa tay ra chạm vào đứa nhỏ.
Nhìn cô không thấy gì khác thường, anh thở phào một hơi dài, nhẹ nhõm xoay mặt nhìn cô: “Mấy ngày nay trời trong xanh thật tốt, mai anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút.”
“Được.” Cô gật đầu, bình tĩnh cười.
“Ở bệnh viện gò bó lâu như vậy, bác sĩ nói nếu không có biến chứng gì có thể xuất viện, em có vui không?” Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, giọng nói mang theo yêu thương.
“Con em chôn ở đâu?” Cô đột nhiên mở miệng hỏi, tuy là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại khiến cho tay của Thân Tống Hạo đang giơ lên khựng lại giữa chừng.
“Em nói gì đâu không vậy,Nhan Nhan?” Anh lớn tiếng cười một cái, thế nhưng qua một hồi lâu mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoan Nhan.
“Nói cho em biết con em chôn ở đâu?” Cô nắm tay anh buồn bã cười nhếch lên, không cần gạt cô, cô đều biết đã là một người mẹ làm sao không cảm nhận được đứa bé trước mặt có phải là con mình hay không? Huống chi nhìn đứa bé đó một điểm cũng không giống cô lại càng không giống Tằng Á Hi, đã vậy anh lại còn nói quanh co, thật cảm thấy nếu còn nói tiếp sẽ không có ý nghĩa gì nữa.
Đứa bé nho nhỏ kia giờ đã biến thành nắm tro tàn nằm trong một hũ tro cốt được trang trí rực rỡ vẫn chưa chôn cất.
Thân Tống Hạo đưa cô đến bệnh viện, tạm thời gởi hũ tro cốt ở nơi đó, từng dãy từng dãy trên kệ là từng bước từng bước chân của biết bao nhiêu người.
Người xem, mặc kệ người vĩ đại như thế nào hoặc nhỏ bé cỡ nào, có tiền tài hoặc nghèo khó cỡ nào, có xinh đẹp hoặc là xấu xí cỡ nào, thiện lương hay là tà ác thì khi chết đi cũng chỉ chiếm được một chổ bằng bàn tay ở nơi này mà thôi, mỗi người một dạng không giống nhau, có thể hoa văn chạm khắc trên hũ cốt không giống nhau, cũng như tâm tư mỗi người khi đến thăm nơi này cũng không giống nhau.
Hoan Nhan lòng yên tĩnh như nước, chỉ an tĩnh đứng nơi đó, trong tay cô cầm một bó cúc trắng nho nhỏ, đứa bé trong hũ cốt trên kệ không có tên, hắn đi quá vội vàng thậm chí tên cũng không có.
“Mẹ hy vọng con ở trên thiên đường được vui vẻ.” Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non, đem bó cúc nhỏ đặt trên cái hộp bên cạnh, bên tai tựa như nghe tiếng con nít cười khanh khách, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đám mây trắng trắng mềm mại giống đứa bé.
Coi như đứa bé không có mặt ở đây thì nó cũng là đứa con thứ hai của cô, nếu đứa bé có tên còn được chúng ta nhớ kỹ nhưng nếu không nhớ đến nó chỉ vì chưa có tên thì đứa bé đang ở trên trời sẽ khóc nhiều đấy, ngón tay Hoan Nhan khẽ vuốt ve cái hũ: “Bảo bối, chị của con nếu ngước nhìn lên trời kêu con thì con nhớ đáp lại, mẹ hy vọng con dù ở nơi nào cũng có thể vui vẻ.”
Bóng dáng mỏng manh hơi lảo đảo, Thân Tống Hạo đau lòng tiến lên một bước ôm lấy