Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343026

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3026 lượt.

cô: “Nhan Nhan, đừng khóc, chuyện cũng đã qua rồi.”
Phải, đều đã qua rồi bất kể là dạng gì đi nữa mỗi ngày đều đã qua đi, nhưng đứa bé này mình không thể có cho dù tương lai cô có thêm đứa bé nào nữa thì cũng không phải là đứa bé này, đứa bé duy nhất mà không ai thay thế được, thế nhưng bây giờ trên cõi đời này đã không tồn tại nữa.
Hứa Hoan Nhan nằm trong lòng anh khóc muốn ngất đi, nói thì hay lắm đừng khóc, thế nhưng cả người quả thật đau điếng không cách nào nhịn được, đứa bé từ trong bụng cô sống được tám tháng, đó là con của cô, anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng lại vô dụng không thể làm gì an ủi, cô vì đứa bé thương tâm, cô vì Á Hi khổ sở, nhưng anh chỉ để ý cô có tốt hay không thôi. Nhan Nhan, Nhan Nhan, chúng ta còn có thể quay lại sao, đã trải qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy chúng ta còn có thể quay trở lại được sao?
Anh không sợ em không yêu anh nữa, cũng không sợ trong lòng em không có anh, điều anh lo lắng duy nhất chính là giữa hai chúng ta có khoảng thời gian dài ngăn cách, tất cả không cách nào khống chế, đột ngột cắt đứt ngăn không cho chúng ta đến được với nhau.
Nếu là như vậy anh nên làm gì đây?
Nếu là như vậy là sinh không thể yêu được nữa rồi.
********************* Ba mẹ cô đối với khoảng thời gian năm năm này cũng không hỏi gì cô nhiều, hiển nhiên là hai người họ trước đó đã được Duy An nói qua, vì vậy liền thuận theo tự nhiên họ cũng im lặng không động đến nỗi đau của cô, nhiệm vụ đưa đón Noãn Noãn do hai người già bọn họ chịu trách nhiệm, tâm nguyện của ba cô dĩ nhiên là già rồi vẫn có thể phụ giúp con gái chăm nom cháu, ngậm kẹo chơi đùa với cháu càng thêm hạnh phúc vô cùng.
Khi tới buổi cơm chiều mới thấy Quý Duy An trở về, vừa vào cửa cậu ta bảo phải nói cho mọi người một tin tốt, nguyên do là bí thư trợ lý của thị trưởng mới nhậm chức đã bị công ty của hắn cho xuống Ban quan hệ xã hội, về sau tại thành phố A những công trình hạng mục cũng bị bọn hắn cực kỳ dễ dàng nắm trong tay.
“Cô bí thư kia tuổi tuy còn nhỏ dáng dấp cũng không tệ, thế nhưng ở trên bàn tiệc uống rượu so với đàn ông thì có thể uống nhiều hơn, sau cùng quản lý bộ phận PR của cậu phải ra tay mới hạ gục được cô ta, cũng coi như là một nữ trung hào kiệt.”
Hứa Hoan Nhan nghe tới đây thì hăng hái lên: “Chưa từng nghe em khen một cô gái nào, chẳng lẽ…." “Dừng lại, chị!” Quý Duy An liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cau mày lại: “Em không thích con gái quá sắc sảo, lòng dạ lại thâm sâu, em chỉ muốn tìm người đơn giản thiện lương giống chị vậy.”
Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy trog đáy mắt cậu nét bi thương, không khỏi thở dài, cô đưa tay vỗ vào vai cậu: “Mọi chuyện đã trôi qua rồi không cần nghĩ đến nữa biết không?”
Quý Duy An chợt cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, hồi lâu sau tựa như cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng, cậu ho nhỏ một tiếng cố kềm chế trong cổ họng: “Chị, ba ngày trước An Nhiễm tự vận chết rồi.”
Hứa Hoan Nhan sửng sốt, trước mắt như nhớ lại ngày đó cô đến nhà họ Quý tìm mẹ, lần đầu tiên trông thấy cô ấy, trong đáy mắt cô bé tràn đầy hận ý nhưng sau lại tươi cười dạt dào nói nhìn chị thật là đẹp mắt. “Chị, còn có một chuyện em điều tra rõ rồi.” Chỉ chốc lát Duy An đã khôi phục lại bình tĩnh, cậu ta đốt một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi giống như vừa rồi người mất khống chế không phải cậu ta.
“Chuyện gì?” Hoan Nhan thu hồi suy nghĩ nhìn lại Duy An, đáy lòng tự nhiên dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.
“Chín năm trước An Khã Khã tự sát, đây là nguyên do cô ấy muốn trả thù chị, cô ấy hận chị và Thân Tống Hạo bởi vì cô ấy cho rằng chị đoạt đi Thân Tống Hạo nên anh ta mới phản bội lại chị cô ấy, nhưng mà chị, sự thật không phải như thế.”
Duy An phun ra một hơi khói thuốc, đôi mắt bình thản nói: “An Khã Khã tự sát là do người đàn ông tên là William cho người luân phiên…… rồi.”






Thiếu một đoạn
Kỳ Chấn và Trần Nhị đều sửng sốt nhìn người đối diện không khỏi kinh ngạc, Tần Thiếu Dương người này học hành không nhiều lắm, từ nhỏ đã đi theo cùng xã hội đen lớn lên một thân vô lại, đối với phụ nữ từ trước đến giờ hắn cũng giống như lão Đại các bang phái thay phụ nữ như thay áo, người nào có nhiếu nhân tình, phụ nữ của người nào xinh đẹp nhất thì người đó có nhiều mặt mũi, ngược lại nếu anh nghiêm trang không gần nữ sắc thì ở hắc đạo chỉ bị người ta xem thường, mà Tần Thiếu Dương từ trước đến giờ bất kể hể hắn nhìn trúng người nào tất sẽ chiếm cho bằng được, mà hiện tại bọn họ chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đến bây giờ Tần Thiếu Dương vẫn chưa chạm qua được “Thiếu Dương không phải anh đã động lòng rồi chứ?” Kỳ Chấn có chút bát quái mở miệng thăm dò, cùng Văn Tĩnh ở chung một chỗ đã lâu, ừ thì hắn cũng nhiễm theo rồi, ép Tần Thiếu Dương tay cầm điếu thuốc run lên, nhưng tiếp theo hắn kiêu ngạo nở nụ cười tuấn mỹ, ngũ quan anh tuấn khí phách bức người mang theo hơi thở nồng đậm hắc ám, người đàn ông này từ trước tới giờ thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn vô tình, động t