Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2802 lượt.
ác rằng...từ trước đến nay cô hoàn toàn không hề yêu anh như anh vẫn nghĩ. Cô đúng là một người phụ nữ có thể vì đại nghĩa mà buông tay người đàn ông mà mình yêu sâu sắc sao? Có người đàn bà nào khi đối mặt với một chuyện tàn nhẫn như vậy mà vẫn trấn tĩnh như thường, đến một chút hốt hoảng cũng không có?
"Em yêu anh không nhiều, không, phải nói chính xác là em hoàn toàn không hề yêu anh."
Thân Tống Hạo loạng choạng xoay người lại, anh nhìn sàn nhà, vẻ mặt vô cảm, kéo tay Thái Minh Tranh: "Tôi và Nhan Nhan không hề phục hôn, Thái Minh Tranh...Cô ấy đang mang thai đứa con của tôi, chờ sang năm, khi đứa bé ra đời, tôi sẽ cưới cô ấy.
Thái Minh Tranh không dám tin ngẩng đầu lên, cô mừng rỡ nhìn lại Thân Tống Hạo. Cái loại vui mừng như điên này sắp nhấn chìm cô. Thậm chí còn chưa từng ôm ảo tưởng, cơ bản là không dám tin, Thân Tống Hạo thế mà lại tuyên bố đứa bé là con của anh, còn phải đám cưới với cô...
“A Hạo...” Thái Minh Tranh kích động, toàn thân run rẩy. Không nghĩ, Thân Tống Hạo bất ngờ buông tay cô ra: “Anh vào thăm ba.”
Thân Tống Hạo xoay người bước đi, hoàn toàn không để ý đến Thái Minh Tranh bước chân vụng về đuổi theo anh. Thích Dung Dung nhìn nét mặt thâm thúy của Thân Tử Kiện, lật đật đỡ Thái Minh Tranh: “Thái Minh Tranh, con đi đứng cẩn thận kẻo động đến bào thai. A Hạo lo lắng cho bệnh tình của ba mình nên mới lật đật đi nhanh như vậy. Con đừng có gấp, đi từ từ thôi. Vợ chồng son tụi con mấy ngày không gặp mặt rồi, mẹ biết con nhớ nó. Tối nay mẹ vào trông chừng ba, để a Hạo về nhà với con.”
Thích Dung Dung thân mật nói xong, liền đỡ cô chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy Thân Tử Kiện há mồm trợn mắt nhìn hai người thân thiết đi đến bên cạnh, Thích Dung Dung không khách khí mở miệng nói: “Xin mời tránh ra, coi chừng đụng phải bụng con dâu tôi!”
Nét mặt Thân Tử Kiện tái xanh tránh qua một bên, nhìn Thích Dung Dung đỡ Thái Minh Tranh diệu võ giương oai bước xa. Mặt hắn trắng bệch, tức giận quay mặt nhìn người đàn ông đứng phía sau mắng: “Tại sao một chút tin tức về đứa nhỏ này mà các người cũng không biết?”
“Thân tổng...” Gương mặt người đàn ông cũng bực tức, tin tức mà họ tra được từ trước đến giờ đều là, Thân Tống Hạo và Nhan Nhan tình cảm thắm thiết như hình với bóng. Trời ạ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ khác có con với Thân Tống Hạo, khiến bọn họ lúng túng trở tay không kịp. Có chết cũng không tin được, hai người này gặp mặt lúc nào, cái thai cũng được bảy tháng rồi, bọn họ cũng khéo giấu kín chuyện này.
“Biến đi! Cút! Cút! Cút!... Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa!” Thân Tử Kiện không kiên nhẫn hét to, quay người bước ra khỏi bệnh viện.
Hoan Nhan nhìn xuyên qua tấm kính nhỏ gắn trên cánh cửa, thấy bóng người phía ngoài chuyển động dần dần đi mất. Trong ngực cô như có một khối sắt nặng nề, hình như lặng lẽ nhẹ bớt đi một chút. Nhúc nhích thân hình cô cảm thấy toàn thân tê cứng, từng cái khớp xương khẽ vang lên ken két.
Hoan Nhan di chuyển bước chân, mở khóa cửa đi ra ngoài. Vài bệnh nhân chậm rãi bước trong hành lang, thỉnh thoảng có vài y tá bưng khay đựng thuốc cùng bác sĩ bước vội vàng. Phòng bệnh của ba ở kế bên, đi vài bước thì tới. Cô đứng phía ngoài cửa, không bước vào. . Anh đang ở trong phòng, Thái Minh Tranh cũng có mặt ở trong đó.
Cả nhả bọn họ năm người, vui vẻ hòa thuận, mình tiến vào làm gì? Muốn Thích Dung Dung lại châm chọc khiêu khích? Hay nhìn nét mặt thắng lợi của Thái Minh Tranh? Hoặc là dáng vẻ đau khổ, đầy oán trách của Hạo?
Cô không có dũng khí bước vào, đây là con đường do cô quyết định, cô không trách được ai. Nếu như anh hận cô, oán cô, sau này không để ý tới cô nữa, cô cũng không giận anh dù là một chút.
Cô đứng ngoài cửa rất lâu, cảm thấy đau khổ, trong lòng bất đắc dĩ và vô lực.
Thân Tống Hạo đứng ở trong phòng cũng không nói lời nào, còn tâm trạng vui mừng của Thái Minh Tranh cũng từ từ bớt đi, dần dần bắt đầu lo lắng.
Anh ấy làm như vậy, không phải thật tâm đối đãi tốt với cô, một chút thiện cảm cũng không. Chỉ bởi vì tình thế bức bách tới bước này... Vận khí cô tốt mới có được hạnh phúc bất ngờ này.
“A Hạo,ba thật có lỗi với con...” Thân Thiếu Khang nhìn về hướng con trai đang đứng thẳng lưng, ông biết trong lòng anh rất khó chịu. Anh chịu khuất phục là do công của Nhan Nhan. Ông thật vô dụng, cả đời tầm thường không chí tiến thủ, đến bây giờ sắp chết lại vẫn bức bách con
trai mình phải ra quyết định hèn hạ như vậy, nếu ông có bản lĩnh, đủ thủ đoạn thì ông nhất định không để cho con trai phiền toái đến thế.
Hai mắt mờ đục của Thân Thiếu Khang nhìn quanh, xẹt qua mặt Thích Dung Dung, rồi dừng lại trên mặt Thái Minh Tranh: "Minh Tranh à, sự tình đên bước này, tạm thời ủy khuất cô, trước không danh không phận mà đã sinh con. Nghe Dung Dung nói thân thể cô không tốt. Vậy đi, sau khi sinh đứa bé ra, đi kiểm tra sức khỏe giám định gien, nếu quả thật là đứa bé của nhà họ Thân, như thế..."
Thân Thiếu Khang nhìn thấy Thân Tống Hạo xoay người lại, lời nói nửa chừng bị nghẹn lại trong miệng mình