Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2793 lượt.
rén lên giường, chui vào trong chăn, lại đem thân thể nho nhỏ của cô ôm vào lòng, cô như ở trong mộng cái gì cũng đều không hiểu được, chỉ rất là tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, trầm trầm tiếp tục ngủ say.
Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, hương hoa nhài trên người cô sau khi tắm rửa, quả nhiên là dễ ngửi.
Đến khi mặt trời sáng rõ, hai người gần như là đồng thời bị tiếng chuông điện thoại inh tai đánh thức, Hứa Hoan Nhan lầu bầu mấy tiếng, lật người, ôm lấy gối đầu tiếp tục ngủ, ngón tay Thân Tống Hạo lục lọi hồi lâu, mới từ dưới gối đầu kéo ra chiếc điện thoại di động, mở mắt ra vừa nhìn, cơn buồn ngủ liền biến mất!
Trên đời này sao lại có loại nữ nhân mặt dầy đến thế? Thì ra Lâm Thiến gọi điện thoại tới . . . . . Anh do dự ấn xuống, tắt, nhưng chỉ là không đến ba giây, tiếng chuông lại chói tai vang lên.
Hứa Hoan Nhan giống như là xào bánh lung tung lật người, trong miệng bất mãn lầu bầu: "Thật ồn ào. . . . . . Anh nên nhận đi chứ!"
"Là Lâm Thiến đại tiểu thư!" Cơn buồn ngủ của anh biến mất, dứt khoát ngồi dậy, vỗ vỗ vào ót của Hứa Hoan Nhan.
"A. . . . . ." Hứa Hoan Nhan cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, lập tức nhảy dựng lên, đoạt lấy điện thoại di động, quả nhiên là tên của Lâm Thiến.
"A, anh còn lưu số của cô ta!” Hứa Hoan Nhan giận dữ ném điện thoại di động cho anh: "Em không cần biết, chắc đến tám phần là cô ta muốn anh mang đi mua quần áo, anh đi đi, em muốn tiếp tục ngủ."
"Có muốn đi xem kịch vui không?" Ánh mắt Thân Tống Hạo chợt chợt lóe, khóe môi liền nâng lên một nụ cười xấu xa.
Hứa Hoan Nhan nghiêng mặt sang bên nhìn lại anh, hồ nghi mở miệng: "Anh muốn làm gì?"
Thế nhưng anh đã ấn xuống nút nghe: "Chào, Lâm tiểu thư! Có chuyện gì sao?"
"uh . . . . . Vậy cũng tốt, cô bắt xe tới đây, ở khu chung cư XX."
Anh cúp điện thoại, xoay người đem cô từ trên giường kéo lên, "Mau chút mặc quần áo, bây giờ chúng ta đi ra ngoài."
"Em không muốn đi!" Hứa Hoan Nhan có chút không vui, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng vo thành một nắm.
"Tốt lắm, em đã nói không đi thì hôm nay chúng ta ở nhà vận động." Anh không thèm để ý chút nào, cợt nhả ngươi mở miệng, đắm đuối quan sát cô.
Nửa giờ sau, hai người chuẩn bị xong xuôi đi xuống lầu , đã nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa chung cư.
Áo dây đỏ rực cùng chiếc quần sóc, phía trên thấp không đến có thể nữa thấp, phía dưới ngắn không đến mức không thể ngắn hơn nữa. Từ xa nhìn tới, chỉ thấy hoa hoa một mảnh.
Hứa Hoan Nhan không khỏi cười nhẹ, lại nhìn lại trang phục của bản thân mình, không khỏi có chút hâm mộ, nếu quả thật cô có vóc người tốt như vậy, tất nhiên cô cũng sẽ vui lòng ăn mặc giống như Lâm Thiến!
"Thân Thiếu . . . . ." Từ xa liền nghe thấy tiếng Lâm Thiến nũng nịu vang lên, người chung quanh bắt đầu len lén quan sát cô ta, thậm chí ngay cả anh chàng bảo vệ cũng phải ló đầu ra, từ trên xuống dưới một lượt xem cô gái trước mặt.
"Lâm tiểu thư hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp!"
Bản tính sắc lang của Thân Tống Hạo tuôn ra, trên dưới đem Lâm Thiến quan sát một lần, đẹp mắt, khóe môi cao cao mà giương lên lên.
Lâm Thiến liếc đến trang phục của Hứa Hoan Nhan bên cạnh, không khỏi thở dài một hơi, rồi lại giả bộ mấy phần xấu hổ tiến lên: "Thân thiếu, lời anh khen làm tôi ngại quá. . . . . ."
Vươn tay muốn chạm vào cánh tay Thân Tống Hạo, lại bị anh không biến sắc né tránh, vẫn là thân sĩ bình thường tao nhã lễ độ: "Tôi đi lấy xe."
Anh trực tiếp đi về phía ga ra dưới tầng ngầm, chỉ còn lại Hứa Hoan Nhan và Lâm Thiến.
"Tôi còn tưởng rằng cô nói giỡn thôi, cô còn tưởng thật mà tới ah?" Hứa Hoan Nhan cười nhạt, không nóng không lạnh mở miệng nói, chỉ một câu nói, nhưng giống như lập tức đem khoảng cách của mình và Lâm Thiến kéo xa ra. . . . . ."Tại sao không thể tới đây? Thân thiếu cũng không phải là đã cưới cô, dán mác là của cô!"
Thân Tống Hạo vừa đi, vui vẻ ở trên mặt Lâm Thiến lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cay nghiệt và ghen ghét.
"Có lúc, tôi thật sự rất bội phục cô." Hứa Hoan Nhan tự đáy lòng gật đầu, Lâm Thiến người này từ trước đến giờ đã hiểu rõ mình muốn cái gì, hơn nữa không từ thủ đoạn nào đều phải lấy được, mà cô, lại không thể có một phần của sự kiên quyết này.
Anh Không Thích Em
Lâm Thiến người này từ trước đến giờ đã hiểu rõ mình muốn cái gì, hơn nữa không từ thủ đoạn nào đều phải lấy được, mà cô, lại không thể có một phần của sự kiên quyết này.
"Cũng không cần phải như vậy, tôi cũng rất bội phục cô, phục đến sát đất, một người đàn ông tốt như vậy , nhưng cô lại có thể nắm chắc trong lòng bàn tay, tôi thật sự rất bội phục, tôi dù có làm gì thì cũng không được như thế!"
Lâm Thiến nhìn chiếc xe đang từ xa lái tới, sự âm trầm trên mặt dần tiêu tán.
"Cô sai lầm rồi, anh ta không phải của tôi, mà tôi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng anh ta một chỗ."
Hứa Hoan Nhan kềm chế tâm tình, kiên định mở miệng.
"Còn giả bộ cái gì đây? Tôi không tin cô không lay động chút nào."
Lâm Thiến khinh bỉ cười khẽ, hiển nhiên không tin lời nói của cô.
"Không có, chưa từn