Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2826 lượt.
đứng dậy, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đem cô ôm vào trong ngực, có chút tức giận hỏi.
"Có lẽ là bởi vì sau phẫu thuật bị băng huyết, cho nên vết thương khôi phục không tốt lắm, hôm nay đã giảm rất nhiều rồi, không có gì đáng ngại."
Cô vô lực mở miệng, có chút giật mình cảm thấy anh lại đem tay của mình đặt lên bụng cô.
Cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh mất tự nhiên né tránh, nhưng lại bị một câu nói của cô làm cho chú ý, băng huyết, tại sao gia gia lại không nhắc tới cùng anh những thứ này?
"Chúng ta bây giờ đi bệnh viện." Anh khom lưng bồng cô lên, mới chỉ hơi nhúc nhích, hình như lại có máu chảy ra, Hứa Hoan Nhan không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay chân luống cuống: "Anh, trước buông tôi xuống, tôi phải đi tới phòng vệ sinh."
"Cô nghĩ thế nào?" Anh khinh miệt liếc cô một cái, trực tiếp ôm cô vào phòng vệ sinh bên trong phòng khách.
Hứa Hoan Nhan chỉ cảm thấy mặt mình đỏ tới tận mang tai, lại nhìn anh hình như không có ý định sẽ đi ra ngoài, không khỏi giương mắt nhìn anh: "Anh, anh đi ra ngoài trước đi."
"Trên người cô còn chỗ nào mà tôi chưa xem qua?" Anh hung hăng mở miệng, chợt vò tóc: "Cái đó, cái đó cô để ở chỗ nào hả?"
"Cái... cái gì?" Hứa Hoan Nhan nhất thời máu không kịp lên não, tư tưởng theo không kịp.
"Cái gì mà cái gì? Chính là thứ mà mỗi tháng đến kỳ các cô đều dùng!" Anh nhìn chằm chằm cô rống lên, Hứa Hoan Nhan sợ không khỏi khẽ run rẩy, cuống quít mở miệng: "Ở trong túi của tôi, để ở trên mặt bàn công tác của tôi."
Anh tâm cao khí ngạo xoay người, một cước đem cửa phòng vệ sinh đá ra, chỉ chốc lát sau tíeng bước chân liền đi xa, dần dần biến mất. . . . . . Hứa Hoan Nhan tâm tình không yên, trong đầu vẫn như cũ ong ong một mảnh, cô có chút cảm thấy không hiểu, rốt cuộc Thân Tống Hạo đang suy nghĩ cái gì? Anh muốn kết hôn, còn thông báo cho khắp cả thiên hạ đều biết, lại tìm mọi cách để bảo vệ vợ chưa cưới, không muốn đem cô ấy ra trước ánh đèn flash chịu đựng sự quấy nhiễu, nhưng tại sao anh còn tới dây dưa không rõ với cô?
Anh có tiền như vậy, chắc chắn sẽ không bởi vì đau lòng vì khoản tiền đã bỏ ra nên muốn lấy lại thứ gì, như vậy. . . . . . Nguyên nhân rốt cuộc là cái gì?
Anh đã biết cô đã bỏ đứa bé, như vậy lại càng không cần phải phiền hà, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ là bởi vì anh đối với cô, cũng có chút không cam lòng sao?
Anh xả ra một hơi khói, xoay người tà tà nhìn lại cô, chợt bày ra bộ mặt tà khí cười cười nói với Hứa Hoan Nhan: "Cũng là vợ chồng già rồi, trực tiếp để cho tôi ôm cô thì có làm sao!"
Cô chợt nổi đóa, sắc mặt đỏ rực, kinh ngạc nhìn lại anh, anh vẫn còn không đứng đắn như vậy, một tay chống trên bồn rửa tay, một tay kia cầm điếu thuốc đưa đến khóe miệng, đôi mắt hoa đào xấu xa nheo lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, để cho cô đứng thẳng bất an.
Nín nhịn nửa ngày, Hứa Hoan Nhan mới trừng mắt nhìn anh: "Người nào là vợ chồng già với anh, thật không biết xấu hổ. . . . . ."
Nói một hơi xong, cô lại cúi đầu, bắt đầu nhìn mũi chân của mình.
"Ách, nếu cô đã nói như vậy thì tự mình đi ra ngoài thôi."
"Không biết xấu hổ!" Hứa Hoan Nhan lườm anh một cái, cắn môi dưới, bàn tay nắm lấy khung cửa tăng thêm vài phần sức lực, chỉ hận không thể đem cánh cửa kia biến thành anh, để cho cô có thể cho anh chảy ít máu!
"Vậy coi như xong." Anh dương dương đắc ý, kiêu ngạo vô cùng, từ trên cao nhìn xuống dùng ánh mắt liếc xéo cô.
Nhìn chuẩn bị kéo cửa ra, ánh mắt của cô khép lại, dứt khoát xông ra, Thân Tống Hạo dừng bước, vốn cho là cô sẽ xông tới đây hôn anh, nhưng không ngờ người đàn bà chết tiệt này lại chạy thẳng tới trên ghế sa lon lấy túi xách!
Anh đương nhiên so với giày cao gót của cô di chuyển nhanh hơn, đã vượt lên trước một bước đem túi xách cướp đi, giấu sau lưng, khóe môi nhếch lên, anh hiện tại giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm.
Hứa Hoan Nhan tức giận toàn thân vô lực, người đàn ông này tuyệt đối là khắc tinh của cô, vừa xuất hiện, liền đem cuộc sống của cô làm cho rối loạn.
"Anh đi đi." Cô không nhìn anh, hai chân mềm nhũn, rồi lại không thể ngồi lên trên ghế sa lon, dứt khoát vịn một bên vách tường để có thể đứng vững, chậm rãi mở miệng.
Anh nhướng mày, chợt có một tia tức giận, chỉ còn có ba tháng thời gian, mà người phụ nữ này lại tìm mọi cách gây sự với anh.
Anh từng bước từng bước đi vào, tiếng bước chân đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giống như là từng phát, từng phát giẫm ở trong lòng cô.
Anh đưa tay ra, ngón tay nâng cằm của cô lên, khuôn mặt lanh lợi so với mười ngày trước đã gầy đi một vòng lớn, dưới da xương cốt càng nhô ra, anh cúi đầu, cúi thấp xuống một chút, cuối cùng bao trùm ở bên môi của cô: "Tại sao không hỏi tôi những ngày qua đã đi đâu, đi làm cái gì."
"Đó là tự do của anh, cùng tôi không liên quan." Trái tim của cô khẽ co quắp, quay đầu đi, tránh thoát nụ hôn của anh, thế nhưng anh lại cô tình ghé qua, vẫn hôn lên đôi môi của cô, cùng hơi thở của cô lượn lờ chung một chỗ