Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.

Lâm Thiến năm tháng!
Cô ta còn có đứa con của anh ta, cô ta là xử nữ! Hoan Nhan thật sự muốn cười, thật muốn chỉ vào mũi Tống Gia Minh hung hăng chế giễu anh ta căn bản là cái đồ ngu ngốc!
Nhưng mà bây giờ, sau khi nói xong cô chỉ là mệt mỏi, không bao giờ muốn nhìn mặt anh ta nữa, nếu nói là tâm lạnh, như vậy từ giây phút này bắt đầu đi.
"Anh đi đi, anh yên tâm, từ nay về sau chỗ Tống Gia Minh anh và Lâm Thiến qua lại, Hứa Hoan Nhan tôi nhất định tránh ba thước" Hoan Nhan khoát tay, loạng choạng xoay người: "Tống Gia Minh, cảm ơn anh, để cho tôi hoàn toàn chết tâm, tạm biệt".
Cô thấp giọng mở miệng, cố gắng để cho mình đứng thẳng đi về phía trước, cho đến khi ra khỏi tầm mắt của anh ta, cô mềm nhũn ngồi xổm xuống, không biết là nước mắt hay nước mũi, tóm lại là làm váy trên người ướt hết.
Không biết ôm lấy đầu khóc bao lâu, Hoan Nhan đứng lên, vừa hay nhìn thấy cách không xa có một chiếc xe, cô đi tới, hướng về gương cẩn thận đem nước mắt trên mặt lau sạch, sửa lại mái tóc lộn xộn, mới ngơ ngác nhìn cô gái trong đó....
Cô nhếch nhác như vậy, ánh mắt sưng đỏ, mặt khóc cũng sưng lên, bộ dạng chính là bị người khác vứt bỏ.
"Đi tìm chết đi, cái gì mà chó má xử nữ! Đi tìm chết đi...." Hoan Nhan giơ chân lên không khống chế được hung hăng đá vào trên cửa xe.
Chiếc xe tối như mực kia, cửa sổ phía sau xe bỗng nhiên chậm rãi mở xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông đang tức giận.
Hoan Nhan ngơ ngẩn, xoay người, lại thấy bên trong xe chính là một mảnh chiến trường hỗn độn, người phụ nữ không mảnh vải quấn trên thân người đàn ông, con mắt người con gái lẳng lơ bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới....






Chúng Ta Lại Gặp Mặt
Hoan Nhan ngơ ngẩn, xoay người, lại thấy bên trong xe chính là một mảnh chiến trường hỗn độn, người phụ nữ không mảnh vải quấn trên thân người đàn ông, con mắt người con gái lẳng lơ bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới....
Cô rượu đã tỉnh hơn nửa, ánh mắt không vừa lòng từ mặt người đàn ông lung lay, nhưng mà một điểm động cũng không có, đáy mắt Thân Tống Hạo tức giận nhưng lại níu chặt vài phần.
"Xin lỗi, xin lỗi, các người cứ tiếp tục...." Hoan Nhan cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, xoay người loạng choạng chạy.
Chạy mãi đến khi ra xa, Hoan Nhan mới dừng bước, cô thở hổn hển cúi người chống đỡ đầu gối, cô thật là quá xui xẻo rồi! Ngẫm lại vừa rồi một màn Hoạt Sắc Sinh Hương kia, làm cô thấy xấu hổ, cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tìm được một chỗ trạm xe bus, tựa vào chỗ đó.
Ánh mặt trời gần như đem làn da trong suốt của cô nướng lên, cô thử tham dò đưa tay chạm vào xe, cửa kính chậm rãi hạ xuống, mặt Thân Tống Hạo vẫn là mang theo ý cười không nghiêm túc, một chút lộ ra.
"Hứa Hoan Nhan, rất không may, chúng ta lại gặp mặt" Anh dương môi mỏng, đôi mắt lẳng lơ đánh giá con mồi, gần như đem cả người Hoan Nhan nhìn thấu.....
Đến Bước Đường Cùng
"Hứa Hoan Nhan, rất không may, chúng ta lại gặp mặt" Anh dương môi mỏng, đôi mắt lẳng lơ đánh giá con mồi, gần như đem cả người Hoan Nhan nhìn thấu.....
"Là, là anh?" Hoan Nhan suy nghĩ rất lâu, mới nhìn rõ khuôn mặt trước mắt này, cô lập tức hô nhỏ, cả kinh lui về phía sau vài bước.....
Người trước mặt này, dĩ nhiên là người đàn ông cùng cô giao dịch một đêm kia!
"Thế nào? Cô có vẻ xem ra cực kỳ kích động, Hứa Hoan Nhan tiểu thư....." Anh dương môi, đi xuống xe, đưa tay đút vào trong túi quần, một tay tùy ý cầm áo khoác để trên vai, ánh mặt trời chiếu lên hình dáng lên tạo nên bóng mờ, làm cho người ta thấy không rõ lắm, vẻ mặt anh lúc này là thế nào.....
"Anh, xe bị đụng là xe của anh sao?" Hoan Nhan ấp úng mở miệng, có chút khẩn trương đánh giá anh, cảnh sát chỗ đó đã nói rõ, là ba cô say rượu vượt đèn đỏ, tạo thành tai nạn giao thông, tất cả trách nhiệm đều do bọn họ trách nhiệm.
"Cô nghĩ sao a?" Anh nhún vai, tiếc hận buông tay.
Hoan Nhan lập tức cúi đầu, cô ở cửa hàng bánh ngọt làm việc, một tháng có hai ngàn tiền, một ngàn đưa là phí sinh hoạt cho ba, sáu trăm là để mình dùng, còn lại là bốn trăm, tiền thuốc men của ba đều là vấn đề, bây giờ nên làm cái gì bây giờ?
"Xin hỏi, tôi có thể biết được, tôi rốt cuộc nên bồi thường cho anh bao nhiêu tiền?" Hoan Nhan lấy hết dũng khí hỏi.
"Không nhiều lắm, ba trăm vạn mà thôi" Giọng điệu của anh như một playboy, Hoan Nhan lập tức há to mồm, ngơ ngác nhìn anh không thốt nên lời.....
Vẻ mặt của cô, ở trong mắt anh hiểu lầm, cô kinh ngạc như vậy, là bởi vì đánh cá lớn như vậy mà hưng phấn sao?
"Thân tiên sinh, tình hình trong nhà chúng tôi anh cũng thấy đấy, bây giờ tôi bồi thường cho anh không nổi, bất quá anh yên tâm, anh ghi giấy nợ cho tôi, tô từng tháng làm việc kiếm tiền trả nợ lại cho anh, được không?".
Cô cầu xin nhìn lại anh, trên mặt tái nhợt là vẻ mặt bất lực.
Nhưng mà Thân Tống Hạo nhăn mày, xem thường nâng cằm lên: "Ngượng ngùng Hứa Hoan Nhan tiểu thư, tôi không có rảnh từng tháng cùng cô đưa tiền lẻ.... Nếu cô không có biện pháp khá