
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.
thuốc thủy tinh....
"Này, ông nội" Anh mở miệng, lập tức cầm điện thoại di động cách xa bên tai.
"Còn biết ông là ông nội con? Thằng nhóc kia, con tối ngày hôm qua sao không trở về nhà? Có phải hay không lại đang ở bên ngoài chơi bời?".
Ông cụ tức giận mười phần mắng chửi truyền đến rõ ràng, Hoan Nhan nín cười, bả vai cũng run run lên.
"Ông nội, con tối qua làm thêm giờ....".
"Câm miệng! Ông mặc kệ, hôm nay là thứ hai quy tắc bữa ăn cùng dòng họ, con tuần trước từng nói dẫn bạn gái về nhà, xú tiểu tử Thân Tống Hạo kia ông cảnh cáo con, lần này, ông cái gì cũng không quản, con nếu như không dẫn bạn gái về nhà, sau này vĩnh viễn đừng nghĩ vào cửa nhà họ Thân! Tạm biệt!".
Điện thoại cắt đứt liên lạc, mặt Thân Tống Hạo đen đến dọa người đem điện thoại cúp, hai đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại.
Cơ thể ông nội vừa mới khỏe lại, anh quả thực không nên chọc ông tức giận, chỉ là, bạn gái? Quỷ tha ma bắt đầu óc anh rút gân mới có thể hứa hẹn mang phụ nữ về nhà?
Tô Lai sau khi đi, phụ nữ ở trong mắt anh, chính là một công cụ phát tiết!
Bạn, bạn gái.... Thân Tống Hạo cảm thấy đầu óc mình muốn thắt lại, ánh mắt của anh lay động một vòng, lại rơi vào trên người Hoan Nhan, mắt lập tức sáng lên.
Hoan Nhan bất giác lui về phía sau từng bước, trợn to hai mắt nhìn anh: "Anh, anh nghĩ quỵt nợ sao?".
"Cô đoán đúng rồi!" Anh xấu xa cười một tiếng, dứt khoát đem chi phiếu chưa ghi cất lại, một bộ đoán chừng nét mặt của cô.
_______________________________
"Thoạt nhìn phải ngoan, hiền lành, lương thiện, dĩ nhiên cũng không thể quá xấu, Ngải Khẳng xem rồi chỉnh đi" Thân Tống Hạo hai chân bắt chéo, mãn nguyện ngồi ở trên ghế sa lon, đem Hoan Nhan đẩy tới trước mặt một người đàn ông tuổi còn trẻ.
Người đàn ông bị gọi là Ngải Khẳng hai hàng lông mày nâng cao: "Thân thiếu gia, gợi cảm, thùy mị thanh nhã tôi cũng có thể, nhưng mà hiền lành? Anh xác định không phải là gây khó khăn cho tôi?".
"Ừ...." Thân Tống Hạo suy nghĩ một lát, khóe môi rạng rỡ cong cong: "Dựa theo người phụ nữ hai mươi năm trước chỉnh là được".
"Anh xác định?" Ngải Khẳng lông mày càng nâng cao hơn, mặt Hoan Nhan cũng không chút thay đổi, ngón tay lướt qua mấy bộ quần áo, cô xem thử anh ta muốn làm gì, đầu óc cô bây giờ đều là mười vạn tiền.
Có Lẽ Em Nên Chúc Mừng
"Anh xác định?" Ngải Khẳng lông mày càng nâng cao hơn, mặt Hoan Nhan cũng không chút thay đổi, ngón tay lướt qua mấy bộ quần áo, cô xem thử anh ta muốn làm gì, đầu óc cô bây giờ đều là mười vạn tiền.
Nửa giờ sau, cô búi tóc thấp, Hoan Nhan mặc sườn xám đến đầu gối đã bị Ngải Khẳng mang ra ngoài. Lông mày cô được vẽ tinh tế thật dài, cổ áo bên trong sườn xám cao lên, lộ ra cái cằm thon, thoạt nhìn cô giống như người trong tranh.
Thân Tống Hạo không tự chủ được đứng lên, anh bị dẫn dắt đi tới trước mặt cô, ngón cái cùng ngón trỏ đem cằm cô cầm lên, con mắt rạng rỡ của anh rất sâu, giống như là giếng trong vắt, phía sau lưng Hoan Nhan cứng lại.
"Lấy hoa tai ngọc trai" Anh mở miệng thật thấp, bàn tay hướng về Ngải Khẳng, ánh mắt rơi vào trên mặt Hoan Nhan, vẫn không nhúc nhích.
"Tôi, tôi không có lỗ tai...." Hoan Nhan đẩy anh ra, cả khuôn mặt cũng đỏ lên, ngay cả vành tai cũng hồng lên giống như sắp chảy máu.
Anh như là lập tức sáng mắt, ánh mắt vốn sâu xa nay thay bằng ngả ngớn: "Đi thôi".
Anh đi thẳng ra cửa, Hoan Nhan cắn cắn môi, như cũ đi theo sau, lần đầu tiên co mang giày cao gót, có chút không thích ứng, đi nghiêng ngả.
Lên xe, anh mở một bài hát, Vương Tiếu Vong.
Hoan Nhan có chút sững sờ, đây là bài các cô gái yêu thích, bài này cùng với anh ta thật là không hợp.
Cô ở một bên, bị tiếng hát thu hút: từ khóc vì ghen tỵ, biến thành cười hâm mộ, thời gian như thế nào nắm chặt mình, chỉ có mình rõ ràng nhất....
"Tống Gia Minh, có lẽ em nên chúc mừng" Cô không đầu không đuôi nói một câu, phát hiện xe đã dừng lại, anh liếc cô một cái, rõ ràng đối với thứ gì đó của cô không cảm thấy hứng thú.
Xuống xe, anh nâng cằm cô lên, trước sau như một ngả ngớn cùng cương quyết: "Cô chỉ cần cùng tôi đi vào một phút, tôi sẽ trả công cho cô gấp đôi".
Anh cất bước đi vào, trang viên rất là sang trọng, Hoan Nhan cả đời cũng không dám tưởng tượng chỗ như vậy.
Mọi người trên bàn, cũng nhìn bọn họ chầm chậm tiến vào, Hoan Nhan sợ đến tay chân run lên, nhưng thoáng cái cả người rơi vào một lồng ngực, bị người ôm thắt lưng mảnh khảnh: "Bạn gái mới của con, Hứa Hoan Nhan".
Thanh âm anh rất dịu dàng, Hoan Nhan bị một người nhìn chăm chú, mặt đỏ sắp nổ tung.
Ông cụ xem ra thần sắc rất tốt, Hoan Nhan mất tự nhiên cùng ngượng ngùng, nhìn cô gái thanh khiết kia rõ ràng có chút hồi hộp làm ông có chút yên lòng, đứa nhỏ này thoạt nhìn giống như là người phụ nữ trong sạch.
"Ông nội, ông vừa lòng không?" Thân Tống Hạo cười một tiếng, nhưng mà cố ý bỏ qua ánh mắt thân thiết hai người, anh xoay người: "Mọi người chậm dùng, con cùng Nhan Nhi muốn đi hẹn hò".
Anh ôm cô bước đi, cô lập tức mất hồn, Nhan Nhi, Nhan Nhi.... Rõ ràng là chỉ có