Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2499 lượt.

tôi thực sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.
Đến Duy Đô, vừa nhìn đã thấy Già Minh đang ngồi cạnh Hiên nhi, tôi cúi đầu đi vào box ghế số 1, nơi Hoa Thần chuyên sử dụng, anh không nói tôi cũng biết là ở nơi đó.
Vào box, đóng cửa lại, bên trong chỉ có một mình Hoa Thần, không kìm được nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải gặp Hạ Mộc Lạo. Hoa Thần nhắm mắt tựa trên ghế sofa, tôi dựa người vào cửa, kinh ngạc nhìn anh.
Hình như biết là tôi đang nhìn, thản nhiên nói:” Muốn nhìn thì cứ đến đây nhìn, đứng xa như vậy không thấy rõ đâu.” Hơi sửng sốt, trên mặt nóng bừng, chậm rãi đi đến, ngồi ở bên cạnh anh.
Dưới sự không phòng bị của tôi, anh ôm lấy cổ tôi, ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng nói:” Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói, để cho anh ôm một lúc, một lúc là được rồi.”
Tôi không nói gì, cũng không cử động, lẳng lặng quay lại ôm lấy anh. Chưa từng gặp một Hoa Thần chân thật như vậy, anh bây giờ chắc là mệt, rất mệt, khiến tôi không đành lòng mà cãi nhau với anh.
Trong lòng lại có một chút sung sướng, anh trước mắt chân thật như vậy, e là ngay cả Tô Ngưng cũng chưa bao giờ được thấy anh như vậy.
Hoa Thần, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi tốt, tỉnh dậy tất cả mọi thứ sẽ đẹp lại như ban đầu thôi.
Qua một lúc lâu, Hoa Thần mới buông ra:” Tại sao lại đến chậm như vậy?”
Tôi cũng muốn đi nhanh lắm chứ, nhận được điện thoại của anh tôi đã bật người đứng dậy luôn rồi, nhưng mà khu Dụ Vi nhỏ bé có rất ít xe taxi qua lại :” Em về nhà của em, từ đó tới đây hơi xa.”
“ Không được giảm béo, quá gầy anh sẽ ôm người khác.”
Im lặng cúi đầu, tôi chắc chắn sẽ không giảm béo, thể chất tôi vốn như vậy, cho dù có ăn nhiều đến mấy cũng không thể cao hơn hay béo lên được, trách tôi thì có tác dụng chắc,” Em không giảm béo mà.”
Anh nhéo lên vai tôi một chút, đưa tay xuống, dừng lại ở trên lưng tôi:” Sau này ăn nhiều một chút, dáng người của em bây giờ chắc khiến người khác nghĩ là anh đã ngược đãi em mất.”
Đầu vội cúi xuống trước ngực “ Anh không ngược đãi em, sau này sẽ ăn nhiều cơm hơn một chút.”
“ Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.” Ngữ khí chân thật đáng tin. Bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Hai người nhìn nhau chưa đến một phút tôi đã không chịu nổi, dưới ánh mắt của anh tôi cảm thấy có áp lực rất mạnh, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh.
“ Tô Thiển Thiển, nếu bây giờ chúng ta kết thúc, em sẽ làm gì?”
Sợ hãi, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, không hiểu những lời này là có ý gì. Nếu đã quyết định chấm dứt, thì còn quan tâm tới tôi làm gì? Kết thúc rồi, chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh quản tôi làm gì? Không tin hỏi một câu:” Hoa tiên sinh, bây giờ anh muốn kết thúc sao?”
Anh lắc đầu, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc:” Nếu năm phút nữa em vẫn chưa đến, anh sẽ đi, chúng ta cũng kết thúc luôn, nhưng mà, em lại không làm anh phải thất vọng.”
Không thể tin trừng lớn mắt, anh cho tôi thời gian hạn định, khó trách anh không nhìn mà cũng biết tôi đến, nhìn anh nói:” Hoa tiên sinh, vậy ý của anh là…”
“ Em vẫn tới trong thời gian hạn định của anh, cho nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Sau này nếu thấy Tô Ngưng, phải cố gắng tránh đi. Nếu không tránh được, cứ nói rằng đã chia tay với Mộc Lạo, cô ấy sẽ không tìm em nữa.”
---
Bắt kẻ thông dâm trong ngực
Tôi chỗ hiểu chỗ không gật đầu:” Em biết rồi.” Nếu mẹ nói thêm vài câu với tôi, tôi cũng phải mất thêm mấy phút nữa mới ra khỏi cửa được, khi đó không có xe taxi, lúc tôi tới thì anh đã đi rồi, kiếp sống tình nhân của tôi sẽ chấm dứt, cuộc sống sa đọa cũng sẽ chấm dứt. Trong lòng không khỏi ảo não tại sao mình lại có thể nghe lời đến vậy, tại sao lại đến đây nhanh đến vậy.
Hoa Thần hình như biết tôi đang suy nghĩ cái gì, khẽ nhướn mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không:” Em đang hối hận tại sao mình lại đến nhanh như vậy có phải không?”
Nhất thời nghẹn lời, trố mắt nhìn anh. Ai ngờ lại khiến anh tức giận:” Đưng có dùng loại ánh mắt vô tội này nhìn anh, anh từ trước đến nay vốn không hiểu thương hoa tiếc ngọc là cái gì đâu.”
Cúi đầu, rụt rè nói một câu:” Em không có nói như vậy, là tự anh nghĩ thế, chẳng lẽ em có thể khống chế được suy nghĩ của anh sao?”
Anh hung dữ nhìn tôi trừng mắt một cái:” Em vẫn còn giảo biện à? Đừng có nói với anh là em không nghĩ như thế? Tất cả hành động của em đã thể hiện rõ hết rồi.”
“ Không phải, em đang nghĩ là nếu biết anh tìm em mà không có chuyện gì quan trọng, em đã ăn cơm chiều rồi mới đi.” Tôi nghĩ đó là một lời giải thích vừa lòng anh, ai ngờ lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa.
Anh nắm lấy cằm của tôi, hai mắt híp lại:” Kết thúc quan hệ không quan trọng bằng chuyện em ăn cơm chiều? Tô Thiển Thiển, khó trách Hạ Mộc Lạo nói em rất có tiềm lực, hôm nay anh xem như đã được lĩnh giáo. Nhưng mà, anh chưa vứt hợp đồng đi, cho dù có phải vứt cũng là anh vứt bỏ em, không đến lượt em vứt bỏ anh. Muốn bây giờ chấm dứt quan hệ, ba chữ: không thể nào.”
Trước kia tôi cảm thấy anh là một người sống thiên về nội tâm, hiện tại lại thấy anh giống một ông g