Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2534 lượt.
Mộc Lạo chỉ là người che dấu cho các người.”
Cô quả nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy, chỉ bằng ngữ khí bình thường vừa ngồi vừa nói chuyện với tôi, thì tôi không bì kịp được rồi:”Kết quả đó có khiến chị vừa lòng không?”
“Kết quả không làm cho tôi thất vọng, Mộc Lạo không gạt tôi. Thiển Thiển, cô thực sự có lỗi với Mộc Lạo, vì tấm ảnh kia đã khiến mấy tòa soạn báo tạp chí phải đóng cửa, Mộc Lạo làm như vậy đơn giản là muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại lén lút dan díu với Thần sau lưng cậu ấy. Tôi nghĩ rằng Mộc Lạo và cô ở cùng nhau sẽ có hạnh phúc, bây giờ xem ra Mộc Lạo cũng không tốt hơn tôi.”
Ngẩn ra, không thể tin nhìn Tô Ngưng,”Không thể tin được anh ấy lại làm như vậy, tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ nói suông thôi.” Thì ra những lời hắn nói ngày hôm qua đều là thật, hắn thực sự làm cho những người đó thất nghiệp.
Cô chuyển lời mở đề:”Kỳ thật khi ở Mộ Phong tôi đã nhận ra cô và Hoa Thần có quan hệ gì đó, Thần từ trước tới nay đều trầm mặc, càng không quan tâm đến người khác. Ngày đó ở bờ biển, anh thế mà lại quan tâm cái tay bị thương của cô, lúc ấy tôi đã cảm thấy không đúng, nhưng tôi vẫn chọn lựa tin tưởng Thần, huống chi Mộc Lạo đối tốt với cô như vậy, cô không cần phải bỏ Mộc Lạo để theo đuổi một người không muốn giữ mình bên cạnh, tôi vẫn tự an ủi mình rằng Thần chỉ thuận miệng hỏi một chút, các người không có quan hệ gì. Cho đến ngày hôm đó, cô hỏi tôi có thực sự yêu Thần hay không, tôi lại càng cảm thấy không đúng, vậy nên mới nói với cô rất nhiều, tôi chỉ muốn cho cô biết Thần sẽ không giữ cô ở lại bên cạnh, hơn nữa cô cũng không yêu anh ấy bằng tôi, Thần cũng không thể mang lại hạnh phúc như cô mong muốn.”
“Những chuyện cô nói tôi đều biết, nhưng tôi không hề hy vọng Hoa Thần sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, càng không đem hạnh phúc của mình phó thác trên người Hạ Mộc Lạo, vì vậy không có chuyện tôi có lỗi với Hạ Mộc Lạo.” Tôi chưa bao giờ muốn làm tình nhân của Hoa Thần, nửa năm trước đã nghĩ như thế, nửa năm sau vẫn không hề thay đổi, mặc kệ cô tin hay không tin. Một khi hết hạn hợp đồng, lúc đó tôi và Hoa Thần sẽ chẳng còn liên quan gì nữa, khi ấy người Tô Ngưng phải đối phó sẽ là người tình tiếp theo của anh.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 36
Anh chọn lùi bước
Tô Ngưng tiếp tục nói:”Tôi có thể tìm được nơi này quả thực là do tên thợ điện kia nói cho tôi biết, tôi do dự hai ngày, mới quyết định phải đến đây. Bây giờ đến không phải là vì muốn gây phiền phức cho cô, mà chỉ muốn hỏi cô rốt cục có yêu Thần hay không, nếu không yêu, xin cô hãy rời khỏi anh ấy.”
Đây không phải là vấn đề tôi yêu hay không yêu anh, cũng không phải là tôi có đồng ý rời bỏ anh hay không, nếu có thể thì tôi cũng không muốn làm con vật cưng của anh:”Tôi không biết bản thân có yêu anh không, càng không biết thế nào mới tính là yêu, tôi vẫn hay bối rối, cũng muốn biết vấn đề này.”
“Thiển Thiển, vẫn là câu nói đó, đừng bỏ lỡ Mộc Lạo, tránh nửa đời sau phải hối hận. Chỉ cần cô mau rời xa Thần, Mộc Lạo sẽ không so đo, cậu ấy hôm qua chịu ra mặt thay cô ứng phó phóng viên, đủ để thấy rõ cậu ấy vẫn còn tình cảm với cô. Một khi như vậy, cô hãy quý trọng thật tốt, đứng đợi đến khi cậu ấy đã hết kiên nhẫn mới quay đầu lại, đến lúc đó hết thảy đều không thể cứu vãn được nữa.”
Nếu Tô Ngưng đã tìm đến đây, nói vậy Hoa Thần sẽ chấm dứt quan hệ với tôi, sớm hay muộn cũng phải đi khỏi nơi này, trước khi anh mở miệng tôi có thể thu dọn mọi thứ sạch sẽ, so với anh phải lên tiếng đuổi tôi ra ngoài vẫn tốt hơn:”Tôi sẽ chuyển ra ngoài, chuyện của tôi và Hạ Mộc Lạo chị không cần quan tâm, chiều hôm nay chúng tôi đã chia tay, mặc kệ nửa đời sau phải hối hận như thế nào, điều đó không có khả năng, tôi sẽ không treo cổ trên một cành cây đâu.”
Cả người cứng đờ, ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn thẳng vào cô:”Tôi đã nói là sẽ rời đi, chị đừng hỏi thêm nữa, dù sao dưới đáy lòng mỗi người đều có một bí mật.”
Cô hứng thú nói:”Thiển Thiển, tôi biết không phải bởi vì cô yêu Thần nên mới ở cùng anh ấy, nhưng mà tôi lại không thể tìm ra được lý do hai người sống chung. Nếu là vì tiền, Hạ gia so với Hoa gia thế lực còn mạnh hơn, cô không cần phải phản bội Mộc Lạo để đến với Thần. Tình yêu của tôi đối với anh ấy là thời gian tích lũy, đó là điều cô không thể làm được, tôi đã quen với chuyện Thần không quan tâm đến người khác, nhưng có lẽ cô sẽ không thể chấp nhận được đâu.”
Cô nói đúng, tôi không chấp nhận một người không biết quan tâm tới tôi, quan hệ hiện tại của chúng tôi là dựa trên cở sở tiền bạc, nếu không có mối quan hệ như vậy, căn bản là chúng tôi không thể đến được với nhau.
“Đúng, không thể chấp nhận. kỳ thật tôi cũng không muốn ở chung với anh ấy, chúng tôi quả thực không hợp nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng các người rất phù hợp, sự kiên nhẫn của chị tôi không thể nào có được, chị nói nhiều với tôi như vậy đơn giản là muốn tôi chủ động rời xa anh ấy. tôi chỉ đi tìm kiếm tình yêu của một người con gái, khí độ của